Skip to content
Banner 10.2024
Ngôn ngữ

Suy niệm tĩnh tâm các tu sĩ - Bài 10

Văn phòng Học Viện
2025-08-06 05:31 UTC+7 323
Tập sách của tác giả Linh mục Giuse Phan Tấn Thành, OP, được đúc kết, tựa như một thứ phụ trương, với 17 bài suy niệm ngắn dùng cho dịp tĩnh tâm của các tu sĩ, xoay quanh những điểm căn bản: ơn gọi, ba lời khấn dòng, sự trung tín.

Xem Mục lục nội dung

**********

Bài 10
SỰ TRỌN LÀNH CỦA ĐỜI TU ĐƯỢC CẤU THÀNH BỞI BA LỜI KHẤN

Hàng ngũ tu trì có thể được xét theo ba khía cạnh. 1/ Trước hết như là sự thực hành nhằm hướng đến sự trọn lành của đức ái; 2/ Như một nếp sống giúp cho tâm trí con người thoát khỏi những lo lắng bên ngoài, theo như thư thứ nhất của thánh Phaolô gửi cho Côrintô: “Tôi muốn anh em đừng bận tâm lo lắng điều gì” (1Cr 7, 32); 3/ như của lễ toàn thiêu mà qua đó con người hiến dâng hoàn toàn chính thân mình và mọi tài sản cho Thiên Chúa. Dưới cả ba khía cạnh, hàng ngũ tu trì được cấu thành qua ba lời khấn.

I

Trước tiên, liên quan đến việc thực hành sự trọn lành, con người phải loại bỏ khỏi mình bất kỳ đều gì làm cản trở ý chí  hướng trọn vẹn về Chúa, vì đức ái trọn lành hệ tại ở chỗ đó. Thế mà có ba dạng trở ngại: Thứ nhất là sự gắn bỏ với của cải bên ngoài, điều này được loại bỏ nhờ lời khấn thanh bần. Thứ hai là sự ham mê những vui thú cảm giác, trong đó đứng đầu là những khoái lạc xác thịt;  nó được loại bỏ nhờ lời khấn khiết tịnh loại bỏ những điều ấy. Thứ ba là lệch lạc của ý chí con người; và điều này sẽ được lời khấn vâng phục sửa chữa.

II

Có ba điều làm cho con người bất an do những mối bận tâm mà chúng gây ra. Thứ nhất liên quan đến việc phân bổ những của cải bên ngoài; lời khấn thanh bần sẽ cứu thoát đương sự khỏi nỗi lo lắng này. Thư hai là việc lo lắng cho vợ con; lời khấn khiết tịnh giải thoát khỏi mối lo ấy. Thứ ba là việc điều khiển cuộc đời; điều này sẽ được đức vâng lời xử lý; do lời khấn này người ta giao phó chính mình cho người khác điều khiển.

III

Theo thánh Grêgôriô, hiến lễ toàn thiêu là sự hiến dâng lên Thiên Chúa tất cả những gì mà ta sở hữu. Thế nhưng, theo ông Aristote,  con người sở hữu ba thứ thiện hảo. Điều thứ nhất cốt tại các của cải bên ngoài; nhờ lời khấn thanh bần tự nguyện, họ dâng tất cả các của cải đó lên Thiên Chúa. Điều thứ hai là toàn thể các sự vui thú mà thân xác là trú sở. Vậy họ khước từ tất cả điều đó vì Thiên Chúa một cách chủ yếu bằng lời khấn tiết dục, qua đó họ cấm mình không được tự ý sử dụng  các sự vui thú của thân xác. Điều thứ ba là sự tự do. Người ta hiến dâng nó hoàn toàn cho Thiên Chúa bằng sự vâng lời,  người ta dâng lên Thiên Chúa ý chí riêng của mình, qua đó con người sử dụng các năng lực và  tập quán của linh hồn mình.

 (Summa Theol. II-II, q.186, a.7)

Chia sẻ