Skip to content
Banner 10.2024
Ngôn ngữ

Suy niệm tĩnh tâm các tu sĩ - Bài 12

Văn phòng Học Viện
2025-08-10 05:55 UTC+7 181
Tập sách của tác giả Linh mục Giuse Phan Tấn Thành, OP, được đúc kết, tựa như một thứ phụ trương, với 17 bài suy niệm ngắn dùng cho dịp tĩnh tâm của các tu sĩ, xoay quanh những điểm căn bản: ơn gọi, ba lời khấn dòng, sự trung tín.

Xem Mục lục nội dung

**********

Bài 12
TỘI LỖI CỦA CÁC TU SĨ VÀ CỦA NGƯỜI ĐỜI

Xem ra tội của những người đang sống trong tình trạng thánh thiện và trọn lành thì rất đáng trách, vì như có lời chép: “Trái tim Ta nát tan vì bao ngôn sứ và thượng tế đều ra ô uế, và trong nhà Ta, Ta đã thấy sự gian ác của chúng” (Gr 23, 9) Vì vậy, những tu sĩ và những ai đang sống trong tình trạng trọn lành, thì tội họ phạm sẽ nặng nề hơn, trong những trạng huống giống nhau.

I

Tội mà một tu sĩ phạm thì  có thể nặng hơn so với cùng một tội tương tự mà người đời phạm, bằng ba cách:

1/ Trước hết, nếu đo là tội ngược với lời khấn dòng, chẳng hạn như người đó phạm tội gian dâm hay trộm cướp. Vì lúc gian dâm là đang đi ngược với lời khấn khiết tịnh, còn lúc trộm cướp là đang đi ngược với lời khấn thanh bần, chứ không chỉ vi phạm luật của Thiên Chúa mà thôi.

2/ Thứ đến, nếu người đó phạm tội vì khinh thường. Trong trường hợp này, xem ra họ tỏ ra vô ơn đối với biết bao ân huệ thiêng liêng được ban để nâng đỡ họ lên hàng ngũ trọn lành. Vì thế, thánh Tông đồ đã nói rằng: “những người đã có đức tin thì đáng bị phạt nặng hơn, vì khi phạm tội, họ chà đạp, nghĩa là khinh thường, Con Thiên Chúa” (Hr 10, 28) Bởi vậy Chúa đã than thở rằng: “Làm thế nào mà người mà Ta yêu quý lại làm những chuyện quái gở trong nhà của Ta?” (Gr 11,15)

3/ Cuối cùng, tội lỗi của một tu sĩ có thể nặng nề hơn vì nó trở nên gương mù gương xấu. Thật vậy có rất nhiều người để ý đến đời sống của họ. Vì thế, có lời đã chép răng: “Ta đã thấy bóng hình của kẻ ngoại tình và lời nói dối của các tiên tri của Giêrusalem, và chúng tiếp sức cho bàn tay kẻ ác, hầu không ai thoát khỏi việc ác chúng làm.” (Gr 23, 14, 15)

II

Một sự vi phạm hoặc bỏ sót hàm ngụ một sự khinh thường khi ý chí của người phạm tội chống đối mệnh lệnh của luật lệ, và chính sự chống đối ấy đã khiến họ hành động trái nghịch với lề luật. Ngược lại, khi vì một lý nào khác, chẳng hạn như dục vọng hay giận dữ khiến họ vi phạm lề luật, thì họ không phạm tội vì khinh thường, nhưng vì lý do khác, cho dù họ sa đi ngã lại do cùng một lý do. Thánh Augustino nhận xét rằng không phải tất cả mọi tội đều bắt nguồn từ sự khinh thưởng do kiêu ngạo. Tuy vậy, sự phạm lỗi thường xuyên sẽ dẫn đến sự khinh thường, nhưng lời trong sách Châm ngôn (18,3): Kẻ gian ác, khi đi tới cùng, thì rơi vào sự khinh thị.

(Summa Theol. II-II, q.186, a.10)

Chia sẻ