Skip to content
Banner 10.2024
Ngôn ngữ

Suy niệm tĩnh tâm các tu sĩ - Bài 2

Văn phòng Học Viện
2025-07-21 05:30 UTC+7 550
Tập sách của tác giả Linh mục Giuse Phan Tấn Thành, OP, được đúc kết, tựa như một thứ phụ trương, với 17 bài suy niệm ngắn dùng cho dịp tĩnh tâm của các tu sĩ, xoay quanh những điểm căn bản: ơn gọi, ba lời khấn dòng, sự trung tín.

xem Mục lục nội dung

**********

Bài 2
TÌM LẠI TÌNH YÊU THUỞ BAN ĐẦU

“Ta trách ngươi điều này: ngươi đã để mất tình yêu thuở ban đầu” (Kh 2,4).

 

1. “Tình yêu thuở ban đầu” là trạng thái tình yêu đầu tiên khi bạn còn nhiệt thành. Bạn đã đánh mất trạng thái đó do sự thờ ơ, bởi sự mệt mỏi, bởi ý chí rụt rè. Do đó, nhiều người lẽ ra phải thăng tiến từ tốt đến tốt hơn, nhưng lại thất bại khi rơi từ đỉnh cao xuống  vực thẳm sâu, giống như bức tượng của vua Na-bu-cô-đô-nô-xo vậy (Đn 2,32-33). “Đầu pho tượng ấy bằng vàng ròng, ngực và hai cánh tay bằng bạc, bụng và hai bắp đùi bằng đồng, hai bắp chân bằng sắt, hai bàn chân nửa sắt nửa sành”.

2. “Vậy hãy nhớ lại xem ngươi đã từ đâu rơi xuống” (Kh 2,5), nghĩa là, bạn đã sa ngã từ tình trạng nào, từ phẩm giá nào và vì sao; bởi lẽ, bạn đã sa ngã khi bị cơn bão cám dỗ dẫn dắt. “Tất cả chúng con héo tàn như lá úa” (Is 64). Khi kẻ nào sa ngã, thì hãy lại: từ đâu mà ngã, ngã xuống đâu, vì sao. “Từ đâu?”, đó là từ thiên đường nơi chúng ta có hy vọng, hạnh phúc và công trạng. “Ở đâu?”, đó là xuống đất, bởi vì chúng ta không nghĩ gì khác ngoài những thứ trần tục. “Bởi nguyên nhân gì?”, đó là sự kiêu ngạo. “Hỡi tinh tú rạng ngời, con của bình minh, chẳng lẽ ngươi đã từ trời sa xuống rồi sao? Này, kẻ chế ngự các dân tộc, ngươi đã bị hạ xuống đất rồi ư? Vẻ oai hùng của ngươi đã nhào xuống âm phủ” (Is 14,12). Vì vậy, Br 3,10-11 đã nói với người tội lỗi rằng: “Vì đâu, Ít-ra-en hỡi, vì đâu ngươi phải nương thân trên đất thù địch, phải mòn hao nơi xứ lạ quê người? Vì đâu ngươi bị nhiễm uế giữa đám thây ma, phải nằm chung với những người ở trong âm phủ?”.

3. “Hãy hối cải và trở lại với những việc ngươi đã làm thuở ban đầu” (Kh 2,5). “Hãy coi chừng đường đi trong thung lũng của ngươi và hãy nhanh chóng làm những gì người phải làm đi, và hãy hối cải”; Sách Gr 11 nói rằng, hãy đau đớn trong lòng, xưng thú ra ngoài miệng và làm những việc đền tội, đó là ba điều cần thiết cho những ai muốn ăn năn quay về với Thiên Chúa và của những người trốn thoát khỏi Ai Cập. “Thiên Chúa của người Híp-ri đã hiện ra với chúng tôi. Xin cho chúng tôi đi ba ngày đường vào sa mạc để tế lễ Đức Chúa, Thiên Chúa chúng tôi” (Xh 5,3). “Còn ba ngày nữa, vua Pha-ra-ô sẽ nhớ đến công lao của ông, sẽ phục hồi chức vụ cho ông” (St 40,13). Từ đó, ta thấy rõ ràng rằng, nhờ thật lòng sám hối, ta sẽ phục hồi lại được các nhân đức và ân sủng mà ta đã đánh mất. Vì vậy, Chúa Kitô đã nói: “Hãy làm việc đền tội”, chứ không phải “Hãy lãnh nhận” việc đền tội. Nhiều người nhận được việc đền tội nhưng ít người thực hiện việc đền tội, hoặc tự nguyện đền tội theo ý mình. Họ hứa hẹn thì hay, nhưng lại chẳng làm được gì.

Việc sám hối đền tội làm cho chúng ta đến gần hơn với vương quốc của Thiên Chúa. Điều này cũng làm cho các Thiên thần vui mừng, giúp chúng ta nối kết lại được tình bạn với Thiên Chúa. Vì thế, việc sám hối phải được thực hiện ngay lập tức, bởi vì không thể có việc làm mang lại công trạng, lý do để bào chữa hay trí khôn được tỏ rạng nếu không có dự định và thực hành việc sám hối.

4. “Bằng không, Ta đến với ngươi, và Ta sẽ đem cây đèn của ngươi ra khỏi chỗ của nó, nếu ngươi không hối cải” (Kh 2,5). “Bằng không”, nghĩa là nếu bạn không ăn năn và quay trở lại tình trạng trước đó, là tình yêu thuở ban đầu, thì Người sẽ đến với bạn trong ngày bạn chết hoặc ngày phán xét. “Với ngươi”, nghĩa là sự trừng phạt sẽ phải giáng xuống cả thể xác lẫn linh hồn của bạn. “Mau lên”, nghĩa là việc Chúa đến cách nhanh chóng và bất ngờ sẽ gây ra sự sợ hãi và lo lắng. “Ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm ban đêm. Khi người ta nói: “Bình an biết bao, yên ổn biết bao!”, thì lúc ấy tai họa sẽ thình lình ập xuống, và “Ta sẽ lấy đi ngọn nến của ngươi” (1 Tx 5,2-3), nghĩa là Ta sẽ lấy đi những món quà và nhân đức mà những ngọn nến biểu thị; hoặc Ta sẽ tách ngươi ra khỏi giáo hội của ngươi, và ta sẽ nhường chỗ ấy cho người khác. “Ta sẽ dời ngươi khỏi nơi của ngươi,” nghĩa là Ta sẽ dời ngươi khỏi nơi có nhân đức và khỏi cộng đoàn các tín hữu.

(Chú giải sách Khải huyền, c.2)

Chia sẻ