Skip to content
Banner 10.2024
Ngôn ngữ

Suy niệm tĩnh tâm các tu sĩ - Bài 7

Văn phòng Học Viện
2025-07-31 05:44 UTC+7 426
Tập sách của tác giả Linh mục Giuse Phan Tấn Thành, OP, được đúc kết, tựa như một thứ phụ trương, với 17 bài suy niệm ngắn dùng cho dịp tĩnh tâm của các tu sĩ, xoay quanh những điểm căn bản: ơn gọi, ba lời khấn dòng, sự trung tín.

Xem Mục lục nội dung

**********

Bài 7
ĐỨC THANH BẦN CÓ CẦN THIẾT CHO SỰ TRỌN HẢO CỦA ĐỜI TU TRÌ KHÔNG?

“Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi.” (Mt 19,21)

I

Đời sống tu sĩ là một nếp sống để thực hành và huấn luyện nhằm đạt đến đức ái trọn hảo. Để đạt tới mục tiêu ấy, cần thiết phải rút ý chí ra khỏi lòng yêu mến những thực tại thế gian, vì như thánh Âu Tinh đã từng trải lòng với Chúa: “Kẻ nào yêu điều gì ngoài Chúa mà không vì Chúa thì đã giảm bớt lòng yêu mến Chúa”. Nơi khác, thánh nhân nói rằng, “ Việc giảm bớt lòng tham khiến cho đức bác ái thực sự tăng trưởng, và muốn cho đức ái đạt đến trọn hảo thì phải loại bỏ lòng tham”. Thế nhưng việc sở hữu của cải trần thế làm cho trái tim chúng ta bám víu vào chúng. Vì vậy thánh Âu Tinh nói thêm: “Khi ta sở hữu của cải trần gian thì lòng ta gắn bó với chúng chặt chẽ hơn là khi chỉ thèm muốn chúng. Thực vậy, tại sao chàng trai trẻ rút lui trong sự buồn bã, đó chẳng phải là bởi anh ta sở hữu thật nhiều của cải hay sao? Có sự khác biệt giữa một bên là chấp nhận không muốn chiếm đoạt những gì chúng ta chưa có, và bên kia là từ bỏ những gì chúng ta đã có. Trường hợp thứ nhất là khước từ những vật ở bên ngoài chúng ta, còn trường hợp thứ hai là ra như tước bỏ như là một phần cơ thể của ta.” Và thánh Gioan Kim Khẩu viết cách tương tự rằng: “Việc sở hữu của cải sẽ khơi lên ngọn lửa và lòng tham lam sẽ trở nên mãnh liệt hơn.” Chính vì thế mà để đạt tới sự trọn hảo của đức ái thì nền tảng đầu tiên phải là sự thanh bần tự nguyện, và sống mà không sở hữu gì hết, theo như lời Chúa dạy: “Nếu ngươi muốn trở nên hoàn thiện, hãy đi và bán hết tất cả rồi mang cho người nghèo, sau đó hãy đến và theo Ta.”

II

Và mặc dầu việc bố thí là điều tốt nhất được Chúa chấp nhận, nhưng sự nghèo khó qua đó việc bố thí bị ngăn cấm, thì thuộc về sự trọn hảo của đời tu trì hiến, bởi vì việc khước từ của cải vật chất được so sánh với việc bố thí, ví tựa như một hành động đi từ phổ quát đến cụ thể, và như là đang đi từ lễ toàn thiêu đến lễ hy sinh đơn thuần. Do đó, thánh Grêgôriô đã nói rằng: “Những ai giúp đỡ kẻ túng thiếu với những tài sản của minh, thì việc tốt lành của họ được dâng như hy lễ  cho Thiên Chúa, nghĩa là họ chia ra hai phần, một phần họ dâng làm hy lễ dang lên Thiên Chúa, phần kia họ giữ lại cho mình. Những kẻ nào không giữ lại cho mình cái gì cả, thì dâng lễ vật toàn thiêu, là điều cao trọng hơn lễ vật đơn thường.”

Vì thế, thánh Giêrônimô cũng nói trong cuộc tranh luận với Vigilantius: “Khi ông ta khảng định rằng  tốt hơn nên dùng của cải của mình và phân phát từ các lợi tức, các hoa lợi, cho kẻ nghèo khó, thì không phải tôi, nhưng là Thiên Chúa trả lời: ‘Nếu ngươi muốn trở nên hoàn hảo, hãy đi, bán hết những gì mình có rồi đem chia cho người nghèo…’” Thánh Giêrônimô nói tiếp: “Việc phát dần dần sản nghiệp của mình cho người nghèo khó là điều tốt. Nhưng điều tốt hơn là để theo Chúa Kitô, người ta lập tức cho tất cả gia nghiệp của mình, ngõ hầu thoát khỏi mọi nỗi lo âu,  chia sẻ sự thiếu thốn của Chúa Kitô.”

(Summa Theol. II-II, q. 186, a. 3)

Chia sẻ