Suy niệm tĩnh tâm các tu sĩ - Bài 8
Xem Mục lục nội dung
**********
Bài 8
ĐỨC VÂNG LỜI THUỘC VỀ SỰ TRỌN HẢO CỦA ĐỜI TU TRÌ
Theo Tin mừng thánh Mátthêu (19,21), sự trọn hảo của đời tu trì hệ ở việc noi gương Đức Ki-tô, “Nếu anh muốn nên trọn lành … thì hãy vác thập giá mình hằng ngày mà theo Tôi”. Nhưng tấm gương cao quý nhất mà Đức Kitô để lại là đức vâng phục, theo như thánh Phaolô viết trong thư gởi tín hữu Philípphê (Pl 2,8): “Người đã vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết”.
I
Đời tu trì biểu lộ một nếp sống nhằm đào tạo và thực hành sự trọn hảo. Thế nhưng, những ai đang được đào tạo hay đang rèn luyện để đạt được một mục đích nào đó, cần phải tuân theo sự hướng dẫn của bậc thầy, tựa như môn sinh học hỏi và thực tập với vị lão sư. Do đó, người tu sĩ cần được đặt dưới sự hướng dẫn và uốn nắn của một vị nào trong các vấn đền liên can đến đời sống tu trì. Đức vâng phục khiến cho một người sẽ phục tùng sự uốn nắn và hướng dẫn của một người khác, và do đó đức vâng lời là điều cần thiết cho sự trọn lành của tu sĩ.
Ông Aristote có nói: “Bằng cách thực tập các hành động nào đó, dần dần chúng ta thủ đắc tập quán, và khi đã thủ đắc tập quán bền bỉ rồi, chúng ta có khả năng thực hiện các hành động đó một cách tốt nhất. Theo đó, những ai chưa đạt đến sự trọn lành, thì sẽ đạt đến được bằng cách sống vâng lời; còn những người ai đã đạt được sự trọn lành thì càng dễ vâng lời hơn nữa. Những người như thế cần được hướng dẫn không phải để đạt sự trọn lành, nhưng là để duy trì đức vâng lời trong những gì mà sự trọn lành đòi hỏi.”
II
Mặc dù những hành động được làm vì vâng lời thì mang tính cách thiết yếu, nghĩa là bị ép buộc, nhưng chúng rất đẹp lòng Thiên Chúa. Bởi vì điều thiết yếu do ép buộc khiến cho một hành động trở thành trái ý, và do đó không còn đáng ca ngợi hoặc đáng công trạng. Nhưng sự thiết yếu do sự vâng lời không gây ra sự ép buộc, nhưng hàm ngụ sự tự do. Bởi vì người ta muốn vâng phục, tuy dù có lẽ bản thân họ không thích điều được truyền phải làm, nếu xét trong chính nó.
Do đó, do bởi lời khấn vâng lời, người tu sĩ tự đặt cho mình trong điều kiện bó buộc phải thực hành điều gì đó vì Chúa, có thể cả những điều mà họ không thực sự cảm thấy thoải mái. Chính cũng vì vậy mà điều họ làm sẽ được đẹp lòng Chúa hơn, dầu cho điều đó có ít giá trị. Bởi lẽ con người có chi cân xứng để dâng cho Chúa đâu, ngoài việc tùng phục một người nào đó vì yêu mến Chúa. Chúng ta đọc thấy trong sách Huấn dụ của cha Cassiano (Coll. XVII, 7) rằng: “Hạng đan sĩ tệ nhất là các tu sĩ Sarabaitae, vì mỗi người lo liệu điều gì thiết yếu cho chình mình, thoát khỏi ách của các sư phụ. Họ được tự do làm cái gì mình ưa thích, nhưng họ phải cực nhọc đêm ngày hơn là những đan sĩ sống trong cộng đoàn dưới sự hướng dẫn của một bề trên.”
(Summa Theol. II-II, q. 186, a. 5)