Skip to content
Banner 10.2024
Ngôn ngữ

TGH Gioan Phaolô II – BÀI 47: THÁNH PHÊRÔ ĐƯỢC GIAO NHIỆM VỤ CHĂM SÓC ĐOÀN CHIÊN

Administrator
2020-01-08 15:22 UTC+7 5
Giáo lý về mầu nhiệm Hội Thánh BÀI 47: THÁNH PHÊRÔ ĐƯỢC GIAO NHIỆM VỤ CHĂM SÓC ĐOÀN CHIÊN Sau khi phục sinh, Chúa trao cho thánh Phêrô sứ mệnh chăn dắt đoàn chiên và làm cho ngài thành mục tử hoàn vũ của Giáo Hội, đàn chiên của Chúa. Tại buổi tiếp kiến Chung […]

Giáo lý về mầu nhiệm Hội Thánh

BÀI 47: THÁNH PHÊRÔ ĐƯỢC GIAO NHIỆM VỤ CHĂM SÓC ĐOÀN CHIÊN

Sau khi phục sinh, Chúa trao cho thánh Phêrô sứ mệnh chăn dắt đoàn chiên và làm cho ngài thành mục tử hoàn vũ của Giáo Hội, đàn chiên của Chúa.

Tại buổi tiếp kiến Chung thứ Tưngày 9 tháng Mười Hai, Đức Thánh Cha tiếp tục bài giáo lý về sứ vụ của thánh Phêrô đã bắt đầu vài tuần trước. Bài nói chuyện hôm nay là bài thứ 47 trong loạt bài về mầu nhiệm Giáo Hội. Sau đây là bản dịch bài diễn văn tiếng ý  của Đức Thánh Cha.

1. Lời hứa của Đức Giêsu dành cho thánh Phêrô là đặt ngài làm viên đá nền tảng của Giáo Hội được xác nhận trong mệnh lệnh mà Người trao phó cho thánh nhân sau khi phục sinh: “Hãy chăm sóc chiên con của Thầy”, “Hãy chăm sóc chiên của Thầy” (Ga 21,15-17). Có mối quan hệ khách quan giữa việc trao ban của sứ vụ đã xác nhận trong trình thuật của Gioan và lời hứa được Matthêu ghi lại (x. Mt 16,18-19). Trong bản văn của Matthêu có một lời tuyên bố. Trong Gioan thì lời tuyên bố được thực hiện. Câu nói, “hãy chăn chiên của Thầy”, cho thấy ý định của Chúa Giêsu để bảo đảm tương lai của Giáo Hội mà Người đã thành lập dưới sự chỉ đạo của một mục tử hoàn vũ, tức là thánh Phêrô, người mà Chúa Giêsu nói rằng nhờ ân sủng của mình, ngài sẽ là “đá tảng” và sẽ có “chìa khóa Nước Trời”, với sức mạnh “trói buộc và tháo cởi”. Sau khi phục sinh Chúa Giêsu đưa ra một hình thức cụ thể cho lời tuyên bố và lời hứa được thực hiện tại Xêdarê Philípphê, thiết lập quyền lực của thánh Phêrô như là một mục tử của Giáo hội trên quy mô toàn cầu.

2. Chúng ta trực tiếp lưu ý rằng sứ vụ mục tử này bao gồm nhiệm vụ “làm cho anh em của anh nên vững mạnh” trong đức tin, điều đã thảo luận trong bài giáo lý trước. “Làm cho anh em của anh nên vững mạnh” và “chăm sóc đàn chiên” cùng đại diện cho sứ vụ của thánh Phêrô: sứ vụ này nó có thể được gọi là proprium của sứ vụ toàn cầu. Như Công đồng Vatican I tuyên bố, truyền thống bất biến của Giáo Hội đã duy trì đúng đắn quyền tối thượng của thánh Phêrô Tông đồ “cũng bao gồm quyền giáo huấn tối cao (Magisterium)” (x. DS 3065). Cả quyền tối thượng (Magisterium) và uy quyền giáo huấn đều được Chúa Giêsu trao trực tiếp cho thánh Phêrô như một cá thể độc nhất, mặc dù cả hai đặc quyền đều được ra lệnh cho Giáo Hội mà không bắt nguồn từ Giáo Hội, nhưng bắt nguồn từ Chúa Kitô. Quyền tối thượng đã được trao cho thánh Phêrô (x. Mt 16,18)  như lời diễn giải của Augustinô “Totius Ec Churchiae figuram gerenti” (Epist. 53,1,2), nghĩa là, bởi vì cá nhân ngài đại diện cho toàn thể Giáo Hội, và bổn phận và quyền hạn của Magisterium được trao cho người có đức tin đã được chứng thực để có thể củng cố tất cả các “anh em” (x. Lc 22,31f.). Nhưng tất cả những điều này ở trong Giáo Hội và cho Giáo Hội, người đặt nền tảng là thánh Phêrô, người giữ chìa khóa và người chăn chiên trong cơ cấu hữu hình, nhân danh Chúa Kitô và theo mệnh lệnh của Ngài.

Chúa Giêsu dành riêng lời tuyên bố cho thánh Phêrô

3. Chúa Giêsu đã báo trước sứ vụ này cho thánh Phêrô không chỉ ở Xêdarê Philípphê, mà còn tại lúc làm dấu lạ đánh cá đầu tiên, khi Đức Giêsu nói với Simon, ai đã cho anh biết anh là một tội nhân: “Đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta “(Lc 5,10). Nhân dịp này, Chúa Giêsu đã dành lời tuyên bố này cho riêng thánh Phêrô, làm cho ngài nổi bật trước những người đồng hành và đồng nghiệp của anh, trong đó có “hai người con ông Dêbêđê, là Giacôbê và Gioan, (x. Lc 5, 10).

Tại dấu lạ đánh cá thứ hai sau phục sinh, Đức Giêsu tỏ mình ra với thánh Phêrô và các Tông đồ khác nữa, như thánh Gioan mô tả sự kiện này (Ga 21, 2), đưa ra một bản ghi chép về nó trong biểu tượng mang tính ngôn sứ về hoa trái của sứ vụ Chúa Kitô đã giao phó cho những ngư dân đó.

4. Khi Chúa Giêsu chuẩn bị trao sứ vụ cho thánh Phêrô, Người chính thức gọi tên: “Simon, con ông Gioan” (Ga 21,15), nhưng sau đó Người tỏ vẻ gần gũi, giọng thân thiện : “Anh có mến thầy hơn những anh em này không?” Câu hỏi này diễn tả sự thích thú đối với con người Simon Phêrô và đứng trong mối tương quan với việc chọn lựa cho một sứ vụ cá nhân. Chúa Giêsu đặt câu hỏi ba lần, ngầm nói đến ba lần chối Chúa. Thánh Phêrô đưa ra một câu trả lời không dựa trên niềm tin vào sức mạnh của mình hay khả năng cá nhân, hoặc công trạng của bản thân. Đến bây giờ, ngài nhận thức rõ mình phải đặt hết niềm tin vào một mình Chúa Kitô: “Lạy Thầy, Thầy biết rõ mọi sự; Thầy biết con yêu mến Thầy” (Ga 21,17).

Rõ ràng là nhiệm vụ của người mục tử đòi hỏi một tình yêu đặc biệt dành cho Chúa Kitô. Tuy nhiên,  chính Thiên Chúa là người ban tất cả mọi sự, ngay cả  khả năng đáp trả ơn gọi, để hoàn thành sứ mệnh của mình. Thật vậy, chúng ta phải nói “tất cả là ân sủng”, đặc biệt là ở cấp độ đó!

5. Sau khi Simon Phêrô đã đưa ra câu trả lời mong muốn, Chúa Giêsu trao cho ngài sứ mệnh chăn dắt đàn chiên: “Hãy chăm sóc chiên con của Thầy”; “Hãy chăm sóc chiên của Thầy”. Đó là một sự kéo dài sứ vụ của Chúa Giêsu; Người tự nói về chính mình: “Ta là Mục tử nhân lành” (Ga 10,11). Đức Giêsu đã chia sẻ đặc tính của Simon là “tảng đá”, thì cũng chuyển thông đến ngài, sứ vụ của ngài như “người mục tử”. Đó là sự chuyển thông nhắm đến sự hiệp thông mật thiết, cũng có thể thấy trong biểu đạt của Chúa Giêsu: “Hãy chăm sóc chiên con của Thầy … chiên của Thầy”, như Chúa Giêsu đã nói: “Trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy” (Mt 16,18). Giáo Hội là gia sản của Chúa Kitô, chứ không phải của thánh Phêrô. Chiên và cừu thuộc về Chúa Kitô chứ không thuộc về ai khác. Họ thuộc về “Mục Tử Nhân Lành hy sinh mạng sống của mình cho đoàn chiên” (Ga 10,11). Thánh Phêrô phải dẫn dắt những người được chuộc “bằng máu quý giá của Chúa Kitô” (1Pr 1,19).

Bản chất của việc phục vụ phân biệt với quyền năng liên quan đến sứ mệnh được trao cho thánh Phêrô dựa trên mối tương quan giữa Chúa Kitô và con người, những người trở thành gia sản nhờ sự cứu chuộc: một sứ vụ chỉ mình Ngài là “Mục tử và Đấng chăm sóc linh hồn anh em” (1 Pr 2,25), cũng như cho tất cả những người mà Chúa Kitô, Mục Tử Nhân Lành, đã chuộc lại bằng cái giá của sự hy sinh trên thập giá.

Thực chất của việc phục vụ này cũng rõ ràng: như một người mục tử chăn dắt đoàn chiên tới nơi có cỏ ăn và giữ chúng an toàn, vì thế người mục tử của các linh hồn phải cho họ lương thực Lời Chúa và thi hành thánh ý Chúa (x. Ga 4, 34), đảm bảo sự hiệp nhất đến cùng và bảo vệ các linh hồn khỏi mọi cuộc tấn công thù địch.

6. Chắc chắn nhiệm vụ này đòi hỏi quyền hành, nhưng đối với thánh Phêrô- và đối với những người kế nhiệm của ngài – đó là quyền ra lệnh để phục vụ, cho việc phục vụ cụ thể, một ministerium. Thánh Phêrô nhận được sứ vụ đó trong cộng đoàn của nhóm Mười Hai. Ngài là thành viên trong cộng đoàn các Tông đồ. Tuy nhiên, một điều chắc chắn là Chúa Giêsu, vừa bằng lời tuyên bố (x. Mt 16,18-19) và vừa trao ban sứ vụ sau phục sinh, ấn định bằng một cách cụ thể đối với thánh Phêrô, mọi thứ mà Đức Giêsu truyền lại như sứ mệnh và quyền hành cho tất cả Tông đồ. Chúa Giêsu đã nói với một mình ngài “chăn dắt”, lặp lại ba lần. Do đó, trong nhiệm vụ chung của nhóm Mười Hai, một nhiệm vụ và quyền hành được định rõ cho thánh Phêrô, chỉ thuộc về ngài.

7. Chúa Giêsu nói với Phêrô như một cá nhân độc nhất trong số Mười Hai: “Anh có mến Thầy hơn các anh em này không?” (Ga 21,15). Ngài hỏi cùng một chủ đề này – anh là Phêrô – để tuyên bố về tình yêu và với anh sứ vụ độc đáo và quyền hạn này được trao. Vì vậy, thánh Phêrô khác với các Tông đồ khác. Việc lặp lại ba lần câu hỏi về tình yêu của thánh Phêrô, có lẽ liên quan đến ba lần ngài chối Chúa Kitô, đồng thời nhấn mạnh thực tế rằng sứ vụ đặc biệt trao cho ngài, như một quyết định của chính Chúa Kitô, tách biệt với bất kỳ phẩm chất hay công trạng nào của các Tông đồ, và thậm chí kể cả sự bất trung nhất thời của ngài.

Thánh Phêrô khẳng định sứ vụ của mình bằng cái chết như một vị tử đạo.

8. Hiệp thông trong sứ vụ thiên sai do Chúa Giêsu thiết lập với thánh Phêrô, trong đó mệnh lệnh “Hãy chăn dắt chiên của Thầy …”, không thể thiếu sự tham gia của Tông đồ – Mục tử trong thân phận lễ tế của Chúa Kitô, Mục Tử Nhân Lành “Đấng đã hy sinh mạng sống của mình vì đàn chiên”. Đây là chìa khóa diễn giải cho nhiều sự kiện được tìm thấy trong lịch sử Giáo hoàng, những người kế vị thánh Phêrô. Trong suốt lịch sử vang vọng lại lời báo trước mà Chúa Giêsu đã nói: “Nhưng khi đã về già, anh sẽ phải dang tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn anh đến nơi anh chẳng muốn” (Ga 21,18). Đây là lời báo trước chứng thực thánh Phêrô sẽ thi hành sứ vụ mục tử của mình bằng cái chết như một vị tử đạo. Như thánh Gioan đã nói, cái chết của thánh Phêrô “sẽ tôn vinh Thiên Chúa” (Ga 21,9). Sứ vụ mục tử được trao cho thánh Phêrô trong Giáo hội sẽ được thành toàn nhờ thông phần vào hy tế của Chúa Giêsu trên thập giá để cứu chuộc nhân loại. Thập giá, đã cứu chuộc thánh Phêrô, do đó ngài sẽ được đặc ân để hoàn thành nhiệm vụ của mình với tư cách là “Tôi tớ của các tôi tớ Chúa”.