Suy niệm tĩnh tâm các tu sĩ - Bài 3
Xem Mục lục nội dung
**********
Bài 3
CÁI CHẾT THỨ HAI
“Ai thắng sẽ không hề bị cái chết thứ hai làm hại” (Kh 2,11).
I
Có hai thứ chết của linh hồn: một là chết trong tội lỗi, hai là chết trong các hình phạt; một là trong lỗi lầm, hai là trong sự luận phạt.
Cái chết thứ nhất ví được như cái chết của thân xác về nhiều mặt. Trước tiên, thể xác giảm nhiệt độ, trở nên yếu đuối, sau đó bị bệnh và chết, rồi được mang đi, được chôn cất, và cuối cùng được bao phủ bởi đá. Cũng vậy, linh hồn lúc đầu bị giảm nhiệt độ do những tư tưởng xấu làm cho ra suy yếu; rồi trở nên bệnh hoạn vì những thú vui tai hại, sau đó chết đi vì ý chí đồng tình với tội lỗi, rồi linh hồn lại bị sức mạnh của thói quen cám dỗ, lôi kéo và chôn vùi trong tội lỗi; cuối cùng trở thành miếng mồi ngon cho một tấm lòng chai đá.
II
Cái chết của thân xác làm chúng ta đau buồn, thì cái chết của linh hồn cũng vậy. Cái chết của thân xác tách rời nó khỏi linh hồn, và cái chết của linh hồn tách rời linh hồn ra khỏi Thiên Chúa.
Cái chết của thân xác ngăn cách chúng ta với cha mẹ, bạn bè và người thân, nhưng cái chết của linh hồn ngăn cách chúng ta khỏi mối thông hiệp với các thiên thần và các thánh. “Các anh em tôi”, nghĩa là các thiên thần và cách thánh, “xa lánh tôi”, “Các bạn hữu tôi”, nghĩa là các thánh, “coi tôi như người dưng nước lã. Thân bằng quyến thuộc đều dứt nghĩa đoạn tình, khách trọ nhà cũng lãng quên tôi” (G 19,13-14). Các thiên thần không chỉ dứt bỏ các linh hồn tội lỗi mà còn trở thành đối thủ của những linh hồn ấy, đồng thời sẽ chống lại họ trong ngày phán xét. “Bạn hữu thân tình nay bội ước, thành ra cả một lũ địch thù” (Ac 1,2).
Cái chết của thân xác làm mất đi những của cải trần gian, còn cái chết của linh hồn lại tước đi những của cải trên trời. “Tài sản của chúng tôi được chuyển sang những người ở xứ khác” (Ac 5,2). Cái chết của thân xác gây ra đau khổ, cái chết của linh hồn còn gây ra sự đau khổ hơn nữa. Ngoài ra, cái chết của linh hồn là điều tai hại nhất, vì cái chết ấy có thể làm cho linh hồn phải chịu lửa hoả ngục đời đời. Cái chết của linh hồn thật là nguy hiểm, bởi lẽ hình phạt sau khi chết sẽ khắc nghiệt, đủ mọi hình thức và kéo dài mãi mãi. Ba điều này đã được tác giả Thánh Vịnh ghi lại như sau: “Lạy Thiên Chúa, chính Ngài sẽ dẫn đưa chúng vào hố diệt vong” (Tv 54,24). Sự đa dạng của hình phạt được ghi nhận trong câu “Ngài sẽ dẫn đưa”, nghĩa là Thiên Chúa sẽ dẫn tội nhân chịu hết hình phạt này đến hình phạt khác. Tính vĩnh cửu của hình phạt được chỉ ra qua câu “xuống hố”; từ đó, một khi đã rơi vào cái hố đó thì không tội nhân nào có thể thoát ra được.
III
Tương tự như vậy, cái chết của linh hồn gây tổn thương nghiêm trọng, không thể cứu chữa được. “Vết thương của ngươi hết đường cứu chữa, vết đòn của ngươi không thể lành được; vì ngươi đã bị Ta đánh trọng thương, như bị kẻ thù đánh; Ta đánh ngươi để nghiêm khắc sửa trị, chỉ vì sự gian ác của ngươi quá nhiều, và tội lỗi của ngươi quá nặng” (Gr 30,12.14).
Tuy nhiên vết thương này của linh hồn có thể chữa được bao lâu linh hồn còn ở trong thân xác, nhưng một khi linh hồn rời khỏi thân xác thì không sao chữa lành được nữa. Vì vậy, bất cứ ai muốn không bị tổn thương bởi cái chết thứ hai thì nên tìm cách chữa khỏi những tổn thương do cái chết thứ nhất gây ra; và tỏ những vết thương của chúng ta cho người Samari Nhân Hậu, Đấng chữa lành mọi linh hồn bằng cách đổ rượu thống hối và dầu an ủi lên họ. “Khi một người biết được bệnh tình của mình và đưa tay ra xin trợ giúp, thì lạy Thiên Chúa đang ngự nơi chốn thiên đàng, xin hãy lắng nghe và tha thứ cho người ấy” (3 V 8,30). Do đó, thánh Augustinô đã nói: “Bạn có lòng thương xót Kitô giáo không? Tại sao bạn khóc trên thân xác mà linh hồn đã rời bỏ, thế mà bạn lại không khóc trên linh hồn mà Thiên Chúa đã rời bỏ?”
(Chú giải sách Khải huyền, ch.2)