Suy niệm tĩnh tâm các tu sĩ - Bài 1
Nội dung
1. Tiếng Chúa kêu gọi
2. Tìm lại tình yêu thuở ban đầu
3. Cái chết thứ hai
4. Hàng ngũ trọn lành
5 Ích lợi của các lời khấn
6. Sử dụng thời gian cách tốt đẹp
7. Sự thanh bần có cần thiết cho sự trọn lành của đời tu trì không?
8. Đức vâng lời thuộc về sự trọn lành của đời tu trì
9. Sự trọn lành trong đời tu đòi hỏi việc khấn giữ thanh bần, khiết tịnh và vâng lời
10. Sự trọn lành của đời tu được cấu thành bởi ba lời khấn
11. Lời khấn vâng lời trỗi vượt nhất trong ba lời khấn dòng
12. Tội lỗi của các tu sĩ và của người đời
13. Làm thế nào người tu sĩ ít phạm tội nặng và dễ chỗi dậy hơn
14. Những công việc của đời sống hoạt động
15. Việc nghiên cứu học hành thích hợp với hàng ngũ tu sĩ
16. Những công tác của người tu sĩ
17. Sự tín trung
**********
Bài 1
TIẾNG CHÚA KÊU GỌI
“Tôi nghe đằng sau tôi có một tiếng kêu to lớn như thể tiếng kèn” (Kh 1,10).
Tiếng này là tiếng gọi của Chúa, Đấng liên tục kêu gọi và nhắc nhở chúng ta, là những kẻ chạy trốn khỏi Ngài. “Tai ngươi sẽ được nghe một tiếng nói của Đấng khuyên răn người từ phía sau: đây là đường, hãy đi theo đường ấy.” (Is 30,21). “Trở lại, trở lại đi, này cô gái Su-la-mi hỡi” (Dc 7,1), nghĩa là, hỡi linh hồn bị giam cầm, “trở lại, trở lại đi, cho chúng tôi nhìn ngắm dung nhan nàng” (Dc 7,1). Tại sao sách Diễm Ca lại nói: “Trở lại, trở lại đi”? Đó là tiếng gọi khi còn thơ ấu, khi trưởng thành, khi đứng tuổi, khi về già, chúng ta đều có thể trở về với Chúa. Hoặc là, vì bốn điều sau đây khiến chúng ta chạy trốn khỏi Chúa: thứ nhất là sự táo bạo của tuổi trẻ, và những người này chạy trốn đến phương Đông; thứ hai là cái chết đến muộn, và những người này chạy trốn sang phương Tây; thứ ba là vì ham giàu nên trốn vào Nam; thứ bốn tư là sợ nghịch cảnh nên bỏ ra Bắc.
Vì vậy Chúa đã thảm thiết kêu gọi mọi người thuộc mọi tầng lớp. “Hãy trở về từ phương Đông,” bởi vì tuổi trẻ sẽ sớm trôi qua. “Hãy trở về từ phương Tây”, bởi vì người già không còn sống được bao lâu, và khi con người quay lưng lại với Chúa thì không thể sống lâu được. “Hãy trở về từ phương Nam”, vì sự phù phiếm và giàu sang của “thế gian này sẽ nhanh chóng qua đi” (1 Ga 2). “Hãy trở về từ phương Bắc”, những nghịch cảnh và thử thách của thế giới này chỉ làm tổn thương kẻ nào muốn bị chúng làm tổn thương mà thôi.
Tiếng kêu được gọi là to lớn, bởi vì Thiên Chúa là Đấng to lớn và Ngài kêu kêu gọi những điều to lớn. Hơn nữa, Ngài kêu gọi bằng bốn cách: bằng lời giảng, bằng những ân huệ, bằng những gợi hứng, bằng những sự thử thách. Bốn điều này đã được ghi trong sách Châm Ngôn (1,24-25): “Vì khi ta gọi, các ngươi đã khước từ; ta đưa tay ra, chẳng ai buồn để ý. Các ngươi đã coi thường mọi lời ta khuyên nhủ, đã không chấp nhận lời sửa dạy của ta”.
“Tiếng lớn vang lên như thể tiếng kèn” và tiếng ấy mời gọi đến một bữa tiệc thiêng liêng, nơi tâm hồn được bồi dưỡng. “Đức Chúa các đạo binh sẽ đãi muôn dân một bữa tiệc: tiệc thịt béo, tiệc rượu ngon, thịt béo ngậy, rượu ngon tinh chế” (Is 25,6)
(Chú giải Sách Khải huyền, c.1)