Suy niệm tĩnh tâm các tu sĩ - Bài 5
Xem Mục lục nội dung
**********
Bài 5
ÍCH LỢI CỦA CÁC LỜI KHẤN
“Hãy khấn nguyện và giữ y lời hứa với Chúa là Thiên Chúa các người.” (Tv 75, 12)
Tuy là cùng một công việc, nhưng nếu nó được thực hiện với một lời khấn thì có gía trị và công trạng hơn khi không có lời khấn. Điều này được lý giải bằng ba lý do.
1/ Trước tiên, lời khấn là một hành vi sùng bái (latria), nghĩa là hành vi của nhân đức cao trọng nhất trong các nhân đức luân lý. Thế nhưng hành vi của nhân đức cao trọng thì có giá rtị và công trạng hơn. Vì thế một hành vi của một nhân đức thấp kém thì trở nên tốt hơn và có công trạng hơn nếu nó được làm dưới sự chỉ đạo của một nhân đức cấp cao hơn. Bởi vậy một hành vỉ của đức tin hoặc của đức hy vọng sẽ trở nên tốt hơn nếu nó được điều khiển bởi đức ái. Vì lý do đó, các hành động của các nhân đức luân lý khác (chẳng hạn như việc ăn chay là một hành vi của đức kiêng khem, hoặc việc tiết chế là hành vi của đức khiết tịnh) sẽ trở nên tốt hơn và có công hơn nếu chúng được thực hiện do lời khấn, vì như thế chúng thuộc về việc thờ phượng Thiên Chúa, như những hình thức hy lễ dâng tiến lên Người. Vì thế thánh Âu Tinh đã nói: “Ngày cả sự trinh khiết được tôn vinh không phải do tự nó là một nhân đức, nhưng tại vì nó được dâng hiến cho Thiên Chúa và được ấp ủ bởi lòng đạo đức.”
2/ Thứ hai, khi một người tuyên khấn điều gì đó và thực hiện điều đó thì họ phải phục tùng Thiên Chúa nhiều hơn so với khi người ấy chỉ thực hiện một công tác đơn thuần; bởi vì người ấy đặt mình tuân phục Thiên Chúa, không chỉ trong hành vi mà thôi, mà còn trong khả năng thực hiện các hành vi nữa, bởi vì, do hiệu lực của lời khấn, người ấy không còn có thể làm điều gì khác nữa. Ai biếu tặng cả quả lẫn cây thì biếu nhiều hơn là kẻ chỉ biếu quả mà thôi. Vì thế người ta tỏ lòng biết không những đối với kẻ cho, mà còn đối với kẻ cam kết sẽ cho.
3/ Thứ ba, bởi vì do lời khấn, ý chí gắn bó bền vững với điều tốt. Thế mà hành động do ý chí gắn bó bền vững với điều tốt, đó sự trọn hảo của nhân đức; cũng như phạm tội do một ý chí cố chấp thì làm cho tội nặng thêm, và trở thành tội phạm đến Chúa Thánh Thần.
(Summa Theol. II-II, q. 88, a. 6)