Suy niệm tĩnh tâm các tu sĩ - Bài 6
Xem Mục lục nội dung
**********
Bài 6
SỬ DỤNG THỜI GIAN CÁCH TỐT ĐẸP
“Chúa đã ban cho con người thời gian và nơi chốn để sám hối, nhưng con người đã lạm dụng nó và sinh ra kiêu ngạo” (Gióp XXIV, 23)
I
Bây giờ, thời gian là của chúng ta, bởi vì chúng ta có thể sử dụng nó để làm những gì chúng ta muốn, dù là tốt hay xấu. Thiên Chúa đã để con người làm cố vấn cho chính mình, nên trước mặt con người là sự sống và cái chết, thiện và ác, điều gì con người mong muốn sẽ được ban cho (Hc 15,14).
Nhưng một ngày kia, đôi khi Chúa lấy lại thời gian của Ngài, và khi đó chúng ta không thể làm điều mình muốn, nhưng sẽ nhận được điều mình đáng hưởng. Vì thế Thánh Kinh dạy: “Bất cứ việc gì tay con có thể làm, hãy làm nó một cách nghiêm túc.” (Hc 9,10)
II
Thiên Chúa đã ban cho chúng ta thời gian như một cơ hội; thứ hai, như một sự giúp đỡ; thứ ba, như một lời dạy dỗ; thứ bốn như một lời nhắc nhở.
1/ Xét như là một cơ hội, đó là cơ hội để chúng ta có thể trở về với Ngài. “Chúa chờ đợi chúng ta để Người tỏ lòng thương xót chúng ta.” (Is 30, 18.) Vì vậy, chúng ta hãy tìm kiếm Chúa khi Ngài còn cho gặp, kẻo cái chết sẽ bất ngờ ập đến, và rồi chúng ta sẽ chẳng còn cơ hội để hoán cải.
2/ Thời gian được ban cho chúng ta như một sự trợ giúp, bởi vì tính chất của thời gian giúp chúng ta đền tội nếu chúng ta thực sự có lòng ao ước. Cái nóng cùng cực, cái lạnh sương giá, hay mưa gió bão bùng thường làm chúng ta đau khổ. Nhưng nếu chúng ta kiên nhẫn chịu đựng những điều khó khăn ấy, đó là cách mà chúng ta bổ túc sự sám hối. Nhưng nếu bây giờ chúng ta lẩm bẩm kêu ca, thì bây giờ thời gian đứng về phía chúng ta, nhưng vào ngày phán xét nó sẽ chống lại chúng ta. Người sẽ gọi thời gian làm đối thủ với chúng ta.” (Ac 1,15). Và thánh Bênađô nói: “Cũng như một sợi tóc trên đầu không rụng như thế nào, thì một khoảng khắc thời gian cũng sẽ không rụng như vậy”.
3/ Chúng ta cũng được ban cho thời gian như là một lời dạy dỗ. Bởi vì sau một ngày lao động vất vả, đến đêm khi chúng ta nghỉ ngơi; cũng vậy, sau cuộc đời này thì sự chết sẽ đến, và những ai những ai lao nhọc ở đời này vì Đức Ki-tô, mai sau sẽ được nghỉ ngơi trong Người. Và cũng như sau khi làm lụng, phần thưởng hoặc tiền công sẽ được trả vào cuối ngày, thì sau cuộc sống này, Đức Ki-tô sẽ ban phần thưởng cho những ai làm việc vì Ngài.
4/ Thời gian cũng là một lời nhắc nhở, bởi vì mỗi ngày Chúa đều khuyên chúng ta phải biết sợ hãi bóng tối của hỏa ngục, nơi mà không ai có thể quay trở lại nếu lỡ sa chân vào đó. Sự thay đổi của thời gian và mùa màng cũng là lời nhắc nhở chúng ta, chúng nhắc chúng ta về sự đổi thay của vạn vật để vì đó mà cảnh báo chúng ta đừng nên quá tập trung vào những vật dễ đổi thay này.
III
Chúa đã ban cho chúng ta thời gian, hay cụ thể là những khoảng thời gian, chẳng hạn như lúc ấu thơ, lúc niên thiếu, lúc trưởng thành và cả lúc đã cao niên, để chúng ta kịp thời hoán cải. Việc hoán cải nên bắt đầu từ thuở thơ ấu, nhưng rất ít người chịu sám hối khi còn bé hoặc dù khi đã lớn; trong khi ở tuổi già chúng ta khó có thể ăn năn, và như thế là mất hết thời gian. Vì vậy, thật tốt đẹp khi ta quyết chí ăn năn ngay khi còn làm chủ được ý muốn, bởi có lẽ sẽ đến một lúc nào đó mà chúng ta mất đi khả năng làm những điều tốt đẹp.
(Chú giải sách Khải huyền XI)