Những bài giảng của Thánh Tôma Aquinô trong năm phụng vụ - Mùa Vọng - Bài 1
MÙA VỌNG
Trong tiếng Việt, “mùa Vọng” gợi lên ý tưởng trông chờ. Trong nguyên gốc Latinh, Adventus có nghĩa là “đến”. Từ thời các giáo phụ, phụng vụ đã nói đến hai lần Chúa đến: lần thứ nhất, khi Ngôi Lời đến trần thế để thực hiện công trình cứu chuộc; lần thứ hai, Chúa Kitô sẽ đến trong vinh quang (Quang Lâm) để kết thúc lịch sử cứu độ. Vào thời Trung cổ, người ta còn thêm Chúa đến lần thứ ba: Chúa đến trong linh hồn. Dựa theo truyền thống ấy, thánh Tôma còn khai triển thêm những nét khác: cái đến của công lý, cái đến của ân sủng.
Đề tài của các bài giảng trong bốn Chúa nhật như sau
1. Bốn nghĩa của Ngày
2. Đức Vua ngự đến
3. Quyển sách thiên nhiên
4. Quyển sách Kinh Thánh
5. Công lý ngự đến
6. Những kẻ phục vụ Đức Kitô
7. Ân sủng ngự đến
8. Niềm vui đích thực
9. Những tiếng kêu hô
---------------
BÀI GIẢNG THỨ NHẤT : BỐN NGHĨA CỦA NGÀY
CHÚA NHẬT THỨ NHẤT
“Ngày gần đến” (Rm 13,12).
Từ “Ngày” trong câu “Ngày gần đến” được hiểu theo bốn nghĩa: ngày của lòng thương xót, ngày của ân sủng, ngày của công lý, và ngày của vinh quang. Chính Mặt Trời, mà Hội Thánh cử hành việc Người đến, đã làm nên bốn ngày ấy. Ngày của lòng thương xót là ngày Giáng sinh của Chúa, khi Mặt Trời Công Chính mọc lên chiếu soi chúng ta; hay đúng hơn, chính Người đã làm cho ngày ấy nên vinh hiển. Ngày của ân sủng là thời điểm của ân sủng; ngày của công lý là ngày phán xét; và ngày của vinh quang là ngày vĩnh cửu.
Ngày thứ nhất được ngôn sứ Giôen (3,18) nói như sau: “Trong ngày ấy, núi non sẽ nhỏ rượu mới, và các đồi sẽ tuôn trào sữa.” Ngày theo nghĩa thứ hai được nói ở 2 Cr 6,2: “Này, bây giờ là ngày cứu độ.” Ngày theo nghĩa thứ ba ở Kn 1,15: “Ngày thịnh nộ, ngày ấy, là ngày gian truân.” Ngày theo nghĩa thứ bốn, Dcr 14,7: “Nhưng sẽ có một ngày – chỉ Đức Chúa biết – không phải là ngày cũng chẳng là đêm; đến chiều tối thì sẽ có ánh sáng.” Tv 84,11: “Một ngày trong hành lang nhà Chúa còn quý hơn ngàn ngày.”
Lễ Giáng sinh của Chúa đang đến gần, ngày của lòng thương xót để được cử hành cách sốt sắng: ngày của ân sủng, để được đón nhận; ngày của phán xét để được kính sợ; và ngày của vinh quang để chạy đến nghênh đón. Hội Thánh cử hành ngày thứ nhất, Pl 4,5: “Vì Chúa đã gần đến.” Is 56,1: “Ơn cứu độ của Ta gần đến, và sự công chính của Ta sắp được tỏ bày.” Theo nghĩa thứ hai, 2 Cr 6,2: “Này, giờ là thời thuận tiện; này, giờ là ngày cứu độ.” Theo nghĩa thứ ba, Gc 5,9: “Kìa, Vị Thẩm Phán đang đứng ngoài cửa.” Theo nghĩa thứ bốn, Kh 22,12: “Này, Ta đến mau chóng, và phần thưởng của Ta ở cùng Ta, để trả cho mỗi người tùy theo việc họ làm.”
Chúng ta phải cử hành sinh nhật của Chúa – tức là ngày của lòng thương xót – bằng lòng thương xót và sự thật. Đức Kitô đã đến với chúng ta qua hai cách này, nên chúng ta cũng phải đến với Người như vậy. Tv 25,10: “Mọi đường lối của Chúa đều là thương xót và sự thật.” Phải cử hành ngày của ân sủng với tâm hồn trong sạch và khiêm nhường, vì hai nhân đức này làm cho ân sủng được chấp nhận. Về điều thứ nhất, Cn 22,11: “Ai yêu sự trong sạch nơi lòng mình, và sự ân hậu trên môi miệng, thì Đức Vua sẽ là bạn hữu của người ấy.” Về điều thứ hai, Gc 4,6: “Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường.” Hội Thánh cử hành ngày phán xét với tâm tình suy niệm và kính sợ. Như thánh Giêrônimô nói: “Dù tôi ăn hay uống, tiếng ấy vẫn luôn vang vọng bên tai tôi: Hỡi những kẻ chết, hãy trỗi dậy và đến mà chịu phán xét.” Ngược lại, về kẻ dữ, có lời chép rằng: Cn 28,5: “Kẻ gian ác không hiểu biết điều công chính.” Còn chúng ta phải mau mắn chạy đến đón ngày vinh quang bằng sự công chính. Hr 4,11: “Vậy, chúng ta hãy ra công để được vào chốn nghỉ ngơi ấy.”
Thánh Tông đồ trong đoạn thư này khích lệ chúng ta thực hành bốn nhân đức vừa nói. Về lòng thương xót và sự thật, Người nói: “Chúng ta hãy mặc lấy khí giới của sự sáng.” Vì lòng thương xót là khiên mộc che chở chúng ta khỏi quân thù, còn sự thật là sức mạnh giúp ta chiến thắng mọi sự. Về điều thứ nhất, Hc 29,12-13: “Hãy tích trữ của bố thí trong kho lẫm của ngươi, nó sẽ cứu ngươi khỏi mọi tai họa. Nó sẽ chiến đấu thay ngươi chống lại kẻ thù, mạnh hơn cả khiên đồng và giáo nhọn.” Về sự can đảm, Hc 3,4: “Sự thật thì cao cả và sẽ thắng thế; thật cao cả, mạnh hơn mọi sự; khắp mặt đất kêu cầu sự thật, và chính trời cũng chúc phúc cho nó; nó làm chuyển động mọi việc, và mọi việc run sợ trước nó; nơi nó không có gian ác. Yến tiệc gian tà, vua gian ác, đàn bà gian ác, mọi con cái gian ác của loài người, và mọi việc ác của họ – trong họ không có sự thật – họ sẽ tiêu vong trong sự gian ác của mình, còn sự thật thì sẽ tồn tại.” Thư của Thánh Tông đồ còn khuyên ta sống trong sạch và khiêm nhường: “Không sống buông tuồng trác táng, không cãi cọ ghen tuông” (c.13). Buông tuồng trác táng là những hành vi hỗn loạn dẫn đến ô uế; còn cãi cọ và ghen tuông phát xuất từ lòng kiêu ngạo. Khi ngăn cấm sự không đoan trang, Thánh Tông đồ khuyên ta sống trong sạch; khi ngăn cấm tính kiêu căng, ngài khuyên ta sống khiêm nhường. Trong những lời này: “Chúng ta hãy ăn ở một cách lương thiện, như giữa ban ngày,” lời ấy thức tỉnh chúng ta suy ngẫm và kính sợ về ngày phán xét, nghĩa là chúng ta phải sống sao cho xứng hợp với ngày ấy. Một người thực sự bước vào sự phán xét khi họ suy nghĩ về sự phán xét; người ấy sống lương thiện nhờ kính sợ sự phán xét. Câu ấy cũng khuyên giục chúng ta sống công chính và mau mắn: “Giờ đây đã đến lúc phải bừng tỉnh khỏi giấc ngủ mê;” vì thế, hãy mau chóng tỉnh khỏi giấc ngủ của tội lỗi, để sống trọn cuộc đời công chính; và lý do được đưa ra cho điều đó là: “Vì nay ơn cứu độ đã gần chúng ta hơn khi chúng ta mới tin.” Nguyện xin Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, dẫn đưa chúng ta tới ơn cứu độ ấy.
Bài đọc Thánh Thư (Rm 13,11-14):
Phải như thế, vì anh em biết chúng ta đang sống trong thời nào. Đã đến lúc anh em phải thức dậy, vì hiện nay ngày Thiên Chúa cứu độ chúng ta đã gần hơn trước kia, khi chúng ta mới tin đạo. Đêm sắp tàn, ngày gần đến. Vậy chúng ta hãy loại bỏ những việc làm đen tối, và cầm lấy vũ khí của sự sáng để chiến đấu.13 Chúng ta hãy ăn ở cho đứng đắn như người đang sống giữa ban ngày: không chè chén say sưa, không chơi bời dâm đãng, cũng không cãi cọ ghen tuông.14 Nhưng anh em hãy mặc lấy Chúa Giê-su Ki-tô, và đừng chiều theo tính xác thịt mà thỏa mãn các dục vọng.