Đàm đạo về “Summa Contra Gentiles” của thánh Tôma Aquinô" - Kỳ IV
Đàm đạo về “Summa Contra Gentiles”
của thánh Tôma Aquinô
(1225-1274)
*****
Kỳ IV
Mục 3: Vài đặc điểm của Thiên Chúa
Sau khi chứng minh rằng có Thiên Chúa, một câu hỏi kế tiếp được nêu lên liên quan đến bản tính của Ngài: Thiên Chúa là ai? Ngài như thế nào? Thánh Tôma trả lời rằng: phải nhờ chính Chúa mặc khải, chúng ta mới có thể biết được Ngài như thế nào; chứ nếu xét theo khả năng của lý trí, chúng ta chỉ nói được rằng Ngài không phải như thế. Đó là đường lối mà các triết gia gọi là “phương pháp phủ định” (đối lại với đường lối “khẳng định”).
Phương pháp phủ định có nghĩa là gì?
Có nghĩa là khi nói về Thiên Chúa, chúng ta phải loại bỏ những sự bất toàn thuộc thế giới chúng ta. Chúng ta thấy quanh ta là những đồ vật chất; chúng bị hạn chế về kích thước; vì thế chúng ta loại khỏi đặc tính ấy khỏi Thiên Chúa; Ngài không có thân thể vật chất (vô hình vô tượng), không bị giới hạn bởi không gian và thời gian. Vì thế sự hiểu biết của chúng ta về Thiên Chúa còn bất toàn: chúng ta biết Thiên Chúa không phải là gì, hơn là biết được Ngài như thế nào. Nên biết rằng chính Kinh Thánh nhiều khi cũng dùng lối phủ định để diễn tả Thiên Chúa, chẳng hạn như thánh Giacôbê (1,77 nói rằng “nơi Thiên Chúa không hề có bóng dáng của sự thay đổi” (nghĩa là Ngài bất biến), hoặc các Thánh vịnh nói rằng Ngài hằng hữu, “vô thủy vô chung” (không có lúc bắt đầu và chấm dứt). Nói cho đúng, theo thánh Tôma, một vài đặc tính của Thiên Chúa có thể rút ra từ những luận chứng bàn về sự hiện hữu của Ngài, chẳng hạn như trong con đường thứ nhất, Ngài được quan niệm như là “Động lực không bị động”: Ngài luôn hiện hữu, chứ không ai ban cấp điều mà trước đó Ngài không có.
Một cách tương tự như vậy, trong con đường thứ hai, Thiên Chúa được quan niệm như là “nguyên nhân không có căn nguyên” hoặc “nguyên nhân đệ nhất” của mọi hữu thể; nghĩa là Ngài luôn hiện hữu, và là nguồn gốc của mọi hữu thể, chứ không có một nguyên nhân nào khác có trước hoặc trên Ngài. Điều này cũng có thể nói về con đường thứ ba: Thiên Chúa là “Đấng tất yếu”, nghĩa là luôn hiện hữu.
Ngoài ra, thánh Tôma còn thêm rằng ta phải loại bỏ khỏi Thiên Chúa tất cả mọi hình thức chuyển động từ tiềm năng sang hữu thể, phải loại bỏ vật chất, thân xác, mọi dạng thức phức hợp.
Thế nào là loại bỏ mọi sự chuyển động?
Ý tưởng này phần nào được gói ghém trong khái niệm “Động lực không bị động”. Ở đây, ta không chỉ hiểu về chuyển động vật lý nhưng còn hiểu về mọi sự biến đổi từ một trạng thái này sang một trạng thái khác, chẳng hạn như từ tuổi trẻ sang tuổi già, từ bệnh tật sang lành mạnh, từ dốt nát sang thông thái. Nói cách khác, Thiên Chúa bất biến, không thay đổi. Ngài không thể thêm hay bớt gì cho mình.
Thế nào là loại bỏ vật chất?
Có nghĩa là Ngài không phải là vật chất. Ngài tạo dựng các loài vật chất, như ta thấy chung quanh ta, nhưng tạo dựng chúng từ hư vô, chứ không phải lấy từ chất thể của bản tính Ngài. Thiên Chúa không có thân xác. Ngài là Đấng vô hình vô tượng. Dù sao, chúng ta biết rằng theo đức tin Kitô giáo, ngoài Thiên Chúa ra, còn có những thực thể khác phi vật chất (thiêng liêng), đó là thiên thần và linh hồn con người.
Nhưng tại sao ở nhiều nơi, người ta tạc hình tượng Thiên Chúa?
Đó là do đầu óc hẹp hòi của loài người; chúng ta hình dung các thần linh cũng giống như con người, có thân xác và phái tính. Ông Evemêrô, một triêt gia Hy-lạp sống vào thế kỷ IV trước Công nguyên (k. 330-260), đã chế diễu rằng giả như bò ngựa mà biết vẽ, thì chúng sẽ họa các thần linh giống như chúng.
Thế nào là loại bỏ tất cả mọi hình thái phức hợp?
Có nghĩa là Ngài đơn thuần chứ không dược cấu tạo bởi nhiều thành phần như chúng ta (gồm bởi hồn và xác), bởi vì nếu Thiên Chúa gồm bởi nhiều thành phần, thì các thành phấn ấy đã có trước Ngài, và Ngài sẽ không còn nguyên nhân đệ nhất nữa. Như vậy nơi Thiên Chúa không có sự tổng hợp giữa mô hình và chất thể, giữa bản thể và phụ thể, giữa bản thể và hành động.