Skip to content
Banner 10.2024
Ngôn ngữ

Đàm đạo về “Summa Contra Gentiles” của thánh Tôma Aquinô" - Kỳ V

Văn phòng Học Viện
2025-10-05 04:06 UTC+7 485
Tác phẩm "ĐÀM ĐẠO VỀ SUMMA CONTRA GENTILES CỦA THÁNH TÔMA AQUINÔ", của Linh mục Giuse Phan Tấn Thành, OP., là lời giới thiệu và tóm tắt về bộ Summa Contra Gentiles – bộ tổng luận quan trọng nhưng ít được biết đến của thánh Tôma Aquinô. Học viện Thần học Đa Minh đã giới thiệu cuốn sách này trước đây. Tác giả và Học viện Thần học Đa Minh tiếp tục đăng nội dung của cuốn sách, theo từng kỳ tương ứng với các mục trong bố cục tác phẩm, nhằm phục vụ nhu cầu của độc giả được rộng rãi hơn.

Đàm đạo về “Summa Contra Gentiles”

của thánh Tôma Aquinô

(1225-1274)

*****

Kỳ V

Mục 4: Bản tính của Thiên Chúa

Trong mục trước, thánh Tôma cho thấy rằng lý trí của chúng ta chỉ biết Thiên Chúa bằng đường phủ định, nghĩa là bằng cách loại bỏ những bất toàn thuộc về thế giới hữu hạn của chúng ta. Có cách nào hiểu biết bản tính của Ngài một cách tích cực không?

Như đã nói, nhờ lý trí, chúng biết được Thiên Chúa hiện hữu (nghĩa là có Thiên Chúa). Cần phải có chính Ngài tự mặc khải thì chúng ta mới biết bản tính của Ngài (Thiên Chúa là ai? Ngài như thế nào?). Tuy nhiên, thánh Tôma đưa ra một nhận xét rằng có một lời mặc khải về bản tính của Thiên Chúa mà lý trí có thể khám phá được. Đó là đoạn văn trong sách Xuất hành (3,14), khi Chúa trả lời yêu cầu của ông Môsê xin tỏ lộ danh tánh như sau: “TA LÀ KẺ TA LÀ”, được chuyển sang tiếng Hy-lạp: “TA LÀ ĐẤNG TỰ HỮU” hoặc “hằng hữu”. Dựa theo sự giải thích của giáo phụ, thánh Tôma coi đây là một định nghĩa về bản tính Thiên Chúa.

Tại sao?

Tại vì nơi các thụ tạo, “bản tính’ thì khác với “hiện hữu”. Thí dụ bản tính con người là “động vật có lý trí”, nhưng không phải lúc nào cũng hiện hữu; đã có thời không hiện hữu, và có lúc sẽ không còn hiện hữu nữa. Nhưng Thiên Chúa thì khác hẳn: bản tính của Ngài là hiện hữu; lúc nào Ngài cũng hiện hữu; Ngài không nhận hiện hữu từ một nguyên nhân khác, và Ngài là Đấng hằng hữu. Sự hằng hữu của Thiên Chúa bao gồm tất cả mọi thiện hảo sẽ ban cấp cho các thụ tạo. Như vậy, sự hằng hữu nêu bật sự khác biệt hoàn toàn giữa Thiên Chúa và các thụ tạo.

Như vậy, Thiên Chúa chỉ có một danh hiệu là “Đấng Tự hữu’ mà thôi hay sao? Ngài cách xa chúng ta muôn ngàn trùng, chúng ta biết dùng ngôn ngữ nào để nói về Ngài và cầu khẩn Ngài?

Thiên Chúa là Đấng siêu việt, khác biệt với các thụ tạo. Nhưng điều này không có nghĩa là giữa Ngài với chúng ta không có điểm gặp gỡ chung. Chúng ta có thể vạch ra ít là hai nền tảng dựa trên nền tảng Kinh Thánh. Thứ nhất là giữa Thiên Chúa và thụ tạo có điểm chung là sự hiện hữu: “Thiên Chúa là Đấng dựng nên ta và ta thuộc về Ngài” (Tv 99,3) - “Chúng ta hiện hữu nhờ Ngài và trong Ngài” (Cv 17,28). Tuy nhiên, giữa Thiên Chúa và chúng ta có sự cách biệt: Thiên Chúa là nguồn gốc của sự hiện hữu (Hiện hữu tự tại, sung mãn), còn các thụ tạo chỉ có một phần của sự hiện hữu (hữu hạn về phẩm tính, về thời gian), được chia sẻ sự hiện hữu của Thiên Chúa.

Nền tảng thứ hai, là con người được dựng nên theo “hình ảnh Thiên Chúa” (St 1,26), cho nên có phần giống với Thiên Chúa. Như vậy, giữa con người với Thiên Chúa, có điểm khác và có điểm giống. Từ đó thần học kết luận rằng ta có thẻ áp dụng ngôn ngữ loài người để nói về Thiên Chúa theo cách loại suy.

Loại suy là gì?

Những từ ngữ mà chúng ta sử dụng có thể mang một nghĩa đồng nhất, hay nhiều nghĩa khác nhau. Triết học đặt tên là từ ngữ “đồng nghĩa” (univocitas) hoặc “dị nghĩa” (equivocitas); ở giữa hai thái cực là những từ “loại suy” (analogia).

1/ Univocitas: một từ một ý (đồng âm đồng nghĩa). Thí dụ: “người” (người nam người nữ, người già người trẻ: tất cả đều là người).

2/ Equivocitas: một từ với nhiều ý khác nhau (đồng âm dị nghĩa; hàm hồ). Thí dụ: nước (yêu nước, bán nước); đường (đường chân lý, đường cát).

3/ Analogia[1] (loại suy, tương tự, tương đương, tỉ giảo): một từ nhiều ý, nhưng có phần giống nhau và có phần khác nhau. Thí dụ: chân cẳng, chân bàn, chân núi, chân trời (chân: cái ở dưới thấp); đầu, đầu bếp, đầu đảng, đầu tàu, đầu nhà thờ (đầu: cái gì ở trên hết hay là ở khởi điểm); thân, thân thể, thân cây, thân bài (thân: cái gì ở giữa).

Như đã nói, giữa Thiên Chúa và thụ tạo, có phần giống nhau nhưng cũng có phần khác, vì thế:

- Không thể sử dụng lối nói “đồng nghĩa”, bởi vì giữa Thiên Chúa với con người có sự khác biệt ngàn trùng.

- Không thể sử dụng lối nói “dị nghĩa”, bởi vì như vậy các ngôn ngữ sẽ trở nên hàm hồ hoặc vô nghĩa! Trên thực tế, giữa Thiên Chúa với con người có những điểm giống nhau, vì thế chúng ta nói về Thiên Chúa cách “loại suy”. Khi chúng ta gọi Thiên Chúa là “cha”, chúng ta biết rằng Ngài yêu thương săn sóc ta “giống như một người cha”, nhưng Ngài không thuộc nam giới hoặc nữ giới, bởi vì Thiên Chúa không có thân xác, không có phái tính. Như vậy, Thiên Chúa vừa là cha vừa không phải là cha! Thiên Chúa vừa giống vừa khác với thụ tạo!

Từ nhận xét này, thánh Tôma Aquinô nêu lên ba quy tắc cần lưu ý khi nói về Thiên Chúa:

1/ quy tắc phủ định (via negationis, remotionis): loại bỏ những bất toàn khiếm khuyết của loài thụ tạo, chẳng hạn như: Ngài là Đấng vô biên (vô hạn, vô tận, vô cùng), bất tử, bất biến, khôn tả khôn dò, vô hình vô tượng, ...

2/ quy tắc khẳng định (via positionis, affirmationis): chỉ áp dụng những điều tốt đẹp: Chúa là chân, thiện, mỹ, tình yêu. Chúa khoan nhân, từ bi lân tuất.

 3/ quy tắc siêu việt (via eminentiae, excellentiae): áp dụng cho Ngài những sự toàn thiện tới mức tuyệt đối: trường sinh, toàn năng, toàn thiện, tuyệt mỹ, chí công, chí thánh, thông biết mọi sự.

Thánh Tôma (trong tác phẩm Summa Theologiae I pars, q. 3-11) đã áp dụng những đường lối đó để suy diễn những ưu phẩm: đơn thuần, toàn thiện, tốt lành, vô biên, hiện diện khắp chốn, bất biến, hằng hữu, duy nhất. Thiên Chúa là Đấng hằng sống (q. 18). Tuy nhiên, trong tác phẩm chúng ta đang nghiên cứu (Contra Gentiles I, cc. 37-41), tác giả chỉ dừng lại ở ba điểm: tốt lành, duy nhất, vô hạn.

Tốt lành có nghĩa là gì?

Trong ngôn ngữ thông thường, “tốt lành” có thể hiểu theo hai nghĩa: tích cực hoặc tiêu cực. Theo nghĩa tích cực, tốt lành có nghĩa là hoàn hảo, đáng chuộng; theo nghĩa tiêu cực, tốt lành là không có khuyết điểm, (trái ngược với xấu). Khi nói Thiên Chúa là Đấng tốt lành, thì chúng ta không chỉ nhìn nhận rằng Ngài có đủ mọi thứ hoàn thiện và không có gì xấu xa, nhưng nhất là nhìn nhận rằng Ngài là chính sự tốt lành và là nguồn gốc mọi sự tốt lành trong vũ trụ.

Sự duy nhất của Thiên Chúa có nghĩa là gì?

Có nghĩa là chỉ có một Thiên Chúa mà thôi, bởi vì nếu có hai hoặc nhiều Chúa thì không ai trọn hảo hết bởi vì mỗi vị không có những đức tính như các vị khác. Niềm tin vào một Thiên Chúa dẫn đến tín ngưỡng độc thần, đối lại với các tín ngưỡng lưỡng thần hay đa thần.

Thiên Chúa là Đấng vô cùng, vô hạn. Điều này có nghĩa là gi?

Một cách tiêu cực, nó muốn nói rằng các ưu phẩm nơi Thiên Chúa không giới hạn: Ngài tốt lành vô cùng, yêu thương vô bờ bến. Nói cách tích cực, Ngài có tất cả mọi ưu phẩm.

Để kết luận đề tài về các ưu phẩm nơi Thiên Chúa, thiết tưởng nên lưu ý ba điểm sau đây:

Thứ nhất, chúng ta khởi đi từ kinh nghiệm trong thế giới chúng ta (chẳng hạn như: tốt lành, trung tín) rồi áp dụng cho Thiên Chúa; nhưng giữa Ngài với chúng ta, những điểm khác biệt thì nhiều hơn là những điểm tương đồng.

Thứ hai, một sự khác biệt rõ rệt hơn cả là, như đã nói, sự trọn hảo của Thiên Chúa thì vô tận, và là cội nguồn của mọi sự thiện hảo trong vũ trụ.

Thứ ba, nơi Thiên Chúa, bản tính và các ưu phẩm đồng nhất với nhau: Thiên Chúa là Chân Thiện Mỹ: cả ba đều là một. Hơn nữa, có những ưu phẩm đối với chúng ta xem ra đối nghịch nhau nhưng lại hòa hợp tuyệt vời ở nơi Thiên Chúa, chẳng hạn như Ngài là Đấng tuyệt đối công minh nhưng đồng thời cũng từ bi vô hạn.



[1] Analogia, gốc bởi tiếng Hy-lạp có nghĩa là so sánh (Ana + logos).

Chia sẻ