Skip to content
Banner 10.2024
Ngôn ngữ

Đàm đạo về “Summa Contra Gentiles” của thánh Tôma Aquinô" - Kỳ VI

Văn phòng Học Viện
2025-10-09 09:14 UTC+7 355
Tác phẩm "ĐÀM ĐẠO VỀ SUMMA CONTRA GENTILES CỦA THÁNH TÔMA AQUINÔ", của Linh mục Giuse Phan Tấn Thành, OP., là lời giới thiệu và tóm tắt về bộ Summa Contra Gentiles – bộ tổng luận quan trọng nhưng ít được biết đến của thánh Tôma Aquinô. Học viện Thần học Đa Minh đã giới thiệu cuốn sách này trước đây. Tác giả và Học viện Thần học Đa Minh tiếp tục đăng nội dung của cuốn sách, theo từng kỳ tương ứng với các mục trong bố cục tác phẩm, nhằm phục vụ nhu cầu của độc giả được rộng rãi hơn.

Đàm đạo về “Summa Contra Gentiles”

của thánh Tôma Aquinô

(1225-1274)

*****

Kỳ VI

Mục 5: Sự hiểu biết của Thiên Chúa

Sau khi đã bàn về bản tính của Thiên Chúa, thánh Tôma tìm hiểu các hoạt động của Ngài, cách riêng là sự hiểu biết và ý muốn: Ngài biết gì? Ngài muốn gì? (CG I, 44-71)

Tuy nhiên, trước khi đi vào nội dung, chúng ta cần lưu ý rằng nơi Thiên Chúa sự phân biệt giữa bản tính và hoạt động chỉ có tính cách loại suy mà thôi, bởi vì nơi Ngài mọi sự đều đồng nhất: bản tính và hoạt động, hiểu biết và ước muốn đều là một như nhau.

Thiên Chúa biết được những điều gì?

Tiên vàn Thiên Chúa biết rõ chính mình. Bản tính của Ngài cũng là sự hiểu biết bản thân mình. Trước khi tạo dựng muôn vật thì duy chỉ có Ngài hiện hữu, vì thế Ngài không thể nào không biết mình. Và chính trong sự hiểu biết mình mà ngay từ muôn thuở, Ngài biết được tất cả những gì mà Ngài nghĩ sẽ dựng nên.

Thiên Chúa có biết các vật khác nữa không?

Không những Ngài biết các vật khác, mà còn biết tường tận từng vật một. Tác giả thư gửi Híp-ri viết rằng: “Không có thụ tạo nào có thể lẩn tránh Ngài; tất cả đều trần trụi trước mắt Ngài, và chúng ta phải tường trình cho Ngài” (Hr 4,13). Hơn thế nữa, không những Thiên Chúa biết rõ tất cả mọi vật, mà Ngài còn biết chúng trong cùng một lúc. Chúng ta biết lần lượt từng điều một, cái trước cái sau, còn Thiên Chúa biết tất cả đồng thời. Bởi vì giả như Ngài không biết đồng thời hết tất cả mọi vật, thì nơi Ngài có sự biến đổi; thế nhưng làm gì có sự biến đổi nơi Thiên Chúa, như thánh Giacôbê đã viết (Gc 1,17). Từ đó, thánh Tôma còn rút ra hai đặc điểm nữa liên quan đến sự hiểu biết của Thiên Chúa, đó là Ngài luôn luôn hiểu biết (không như chúng ta có lúc biết, có lúc nghỉ biết); và Ngài biết trực tiếp mọi vật (không như chúng ta cứ phải suy luận vòng vèo).

Tóm lại, đối với chúng ta, sự hiểu biết là đặc tính trổi vượt nhất của loài người so sánh với các loài khác trong vũ trụ; vì thế, chúng ta suy ra rằng Thiên Chúa phải là Đấng Thượng Trí. Điều đó rất là đúng. Tuy nhiên, sự hiểu biết của Thiên Chúa khác với sự hiểu biết của chúng ta muôn vàn lần.

Khác ở chỗ nào?

Trên đây, thánh Tôma đã vạch ra những khác biệt xét về chính sự hiểu biết (chẳng hạn như: đồng lúc, trực tiếp). Tiếp đến, thánh nhân nói đến sự khác biệt xét về đối tượng. Sự khác biệt quan trọng nhất ở chỗ chính Ngài là chân lý. Đối với chúng ta, chân lý là đối tượng của sự hiểu biết. Chân lý nằm bên ngoài sự hiểu biết. Còn Thiên Chúa là chính chân lý, như chúng ta đọc thấy trong Kinh Thánh, chẳng hạn như lời tuyên bố của Chúa Giêsu: “Thầy là đường, chân lý và sự sống” (Ga 14,6).

Điều này có nghĩa là gì?

Khi nói rằng Thiên Chúa là chân lý, chúng ta có thể hiểu theo hai nghĩa, tích cực và tiêu cực. Theo nghĩa tích cực, nơi Thiên Chúa, chân lý đồng hóa với bản tính của Ngài: Thiên Chúa là Chân lý, là là sự Thiện. Theo nghĩa tiêu cực, Thiên Chúa không thể sai lầm và không lừa dối ai.

Ngoài khẳng định tổng quát về đối tượng hiểu biết của Thiên Chúa, thánh Tôma còn đi sâu vào vài chi tiết của việc hiểu biết, để trả lời cho những vấn nạn được nêu lên, đó là: Thiên Chúa biết các vật đặc thù; biết những vật không hiện hữu; biết chắc chắn những điều tương lai ngẫu nhiên, biết các hành vi ý chí của con người; biết những điều nhỏ bé, ti tiện; biết những thiếu sót, xấu xa.

Chúa biết cả những vật hiện hữu cũng như những vật không hiện hữu. Tại sao có chuyện kỳ lạ vậy?

Trước hết, cần khẳng định rằng Thiên Chúa biết tất cả những vật hiện hữu. Triết gia Aristote nói rằng giả như Thiên Chúa không hiểu biết điều mà loài người có thể biết được, thì quả là Ngài dốt đặc, bởi vì không hiểu biết điều mà mình đã làm ra! Liên quan đến những điều không hiện hữu trong quá khứ, trong hiện tại hoặc trong tương lai, thì Thiên Chúa cũng biết chúng như là những thực tại khả thể đối với quyền năng vô biên của Ngài. Thần học đặt tên là sự “hiểu biết đơn thuần” (scientia simplicis intelligentiae). Thiên Chúa biết chúng như là những sự vật tự nó không hiện hữu nhưng lại hiện hữu trong quyền năng Thiên Chúa. Còn sự hiểu biết những vật đã hoặc đang hoặc sẽ hiện hữu đối với chúng ta thì thần học đặt tên là “sự hiểu biết trực kiến” (scientia simplicis visionis). Dù sao, Thiên Chúa không chỉ biết thực chất của chúng mà còn biết cả nguồn gốc của chúng nữa. Từ đó, ta có thể thêm rằng Thiên Chúa biết cả những điều sẽ xảy ra cũng như những điều sẽ không xảy ra.

Chúa có biết nhũng điều con người nghĩ trong đầu không?

Có chứ. Điều này đã được khẳng định trong Kinh Thánh, chẳng hạn như trong Tin mừng Gioan 2,24-25, hoặc sách Châm ngôn 15,11.

Chúa có biết những hành vi tự do của con người không?

Chúng ta đừng nên quên rằng những hành vi tự do của con người vừa lệ thuộc vào ý chí của con người vừa lệ thuộc vào Thiên Chúa, theo nghĩa là chính Ngài ban sự hiện hữu và hành động cho tất cả mọi vật. Vì thế Ngài biết tất cả từ cội nguồn, tức là chính Ngài. Chúng ta sẽ có dịp trở lại đề tài này khi tìm hiểu sự Quan phòng.

Thiên Chúa có biết những chuyện nhỏ nhen, những điều xấu xa bỉ ổi không?

Chúa biết tất cả những chuyện đó, bởi vì chúng hiện hữu nhờ Ngài. Ngài không bị hoen ố vì biết những điều đó. Mặt khác, nếu Ngài không biết những điều xấu xa tội lỗi, thì làm thế nào lại có thể xét xử kẻ đã phạm điều ấy.

Chia sẻ