Skip to content
Banner 10.2024
Ngôn ngữ

Đàm đạo về “Summa Contra Gentiles” của thánh Tôma Aquinô" - Kỳ VII

Văn phòng Học Viện
2025-10-15 09:21 UTC+7 26
Tác phẩm "ĐÀM ĐẠO VỀ SUMMA CONTRA GENTILES CỦA THÁNH TÔMA AQUINÔ", của Linh mục Giuse Phan Tấn Thành, OP., là lời giới thiệu và tóm tắt về bộ Summa Contra Gentiles – bộ tổng luận quan trọng nhưng ít được biết đến của thánh Tôma Aquinô. Học viện Thần học Đa Minh đã giới thiệu cuốn sách này trước đây. Tác giả và Học viện Thần học Đa Minh tiếp tục đăng nội dung của cuốn sách, theo từng kỳ tương ứng với các mục trong bố cục tác phẩm, nhằm phục vụ nhu cầu của độc giả được rộng rãi hơn.

Đàm đạo về “Summa Contra Gentiles”

của thánh Tôma Aquinô

(1225-1274)

*****

Kỳ IV

Mục 6: Ý muốn của Thiên Chúa

Thiên Chúa không chỉ biết mà còn muốn nữa. Giả như Ngài không muốn thì Ngài đâu có tạo dựng nên vũ trụ? Kinh Thánh nhiều lần nói đến ý muốn của Thiên Chúa, chẳng hạn như trong kinh nguyện mà Chúa Giêsu dạy các môn đệ: “Xin cho ý Cha được thể hiện”. Thánh Phaolô cũng viết: “Thử hỏi ai chống được ý muốn của Thiên Chúa?” (Rm 9,19)[1].

Dĩ nhiên, chúng ta đừng bao giờ quên rằng nơi Thiên Chúa, bản tính, hiểu biết và ý muốn đều là một. Sự phân tích là do phía chúng ta để hiểu rộng thêm vấn đề. Câu hỏi đầu tiên mà thánh Tôma đặt lên liên quan đến đối tượng của ý muốn nơi Thiên Chúa: Chúa muốn gì? Chúa thích gì? Chúa yêu gì?

Thánh Tôma trả lời thế nào?

Câu trả lời gồm hai vế: tiên vàn Thiên Chúa yêu chính mình; kế đó, Người yêu vạn vật. Có một hệ trật trong hai vế đó. Thiên Chúa yêu chính mình cách tất yếu; còn Ngài yêu vạn vật cách tự do.

Thiên Chúa yêu mình cách tất yếu có nghĩa là gì?

Có nghĩa là Ngài bắt buộc phải yêu chính mình, bởi vì bản tính của Ngài là Sự Thiện tuyệt đối. Như đã nói nhiều lần, nơi Thiên Chúa bản tính đồng hóa với Hiện hữu, Chân lý, Sự Thiện tuyệt đối. Ngài chính là hạnh phúc tuyệt đối, vì thế Ngài không thể nào không yêu bản tính của mình.

Còn tình yêu đối với vạn vật thì sao?

Chúng ta phân biệt hai cấp độ đối tượng tình yêu, nhưng đừng quên rằng nơi Thiên Chúa không có sự phân chia thành hai hành vi. Về tình yêu của Thiên Chúa đối với vạn vật, ta có thể tóm vào hai điểm như sau: Thứ nhất, vạn vật hiện hữu do tình yêu của Ngài; vì yêu thương chúng cho nên chúng mới xuất hiện, như sách Khôn ngoan (11,24-25) đã viết. Thứ hai, Chúa yêu thương vạn vật cách tự do, chứ không phải là cách tất yếu như là đối với chính bản tính của Ngài.

Thiên Chúa là Đấng Toàn năng, muốn làm gì cũng được. Có điều gì Ngài không thể làm không?

Thiên Chúa không thể làm điều gì nghịch lý, tức là những điều trái nghịch với bản tính của Ngài là Chân lý và sự Thiện. Như đã nói trên đây, Ngài bắt buộc phải yêu bản tính của mình, do đó Ngài không thể nào làm trái ngược lại.

Thiên Chúa có cảm xúc không?

Thiên Chúa không có giác quan cho nên cũng không có cảm xúc. Tuy nhiên, nơi Thiên Chúa có những điều tương tự như cảm xúc nhưng chúng không thuộc về giác cảm mà thuộc về ý muốn, đó là niềm vuitình yêu. Vui là thích thú về điều thiện hiện đang có. Thiên Chúa vui vì sự tốt lành, chân thật, bản tính của mình, vv. Yêu là muốn điều tốt lành cho người yêu. Do đó, Thiên Chúa yêu điều tốt của mình cũng như điều tốt của những vật mà Ngài đã dựng nên. Điều này được Kinh Thánh nói đến nhiều lần, chẳng hạn như: Thiên Chúa vui mừng vì tội nhân trở về, hoặc Thiên Chúa thương yêu chúng ta như người cha.

Thiên Chúa yêu tất cả mọi vật ngang nhau, hay là có thể yêu vật này hơn vật khác?

Thánh Tôma trả lời như thế này. Tình yêu có thể có cấp độ xét theo hai khía cạnh. Một đàng là xét theo điều tốt mà chúng ta muốn cho họ; dưới khía cạnh này ta yêu một người nào hơn người khác khi ta mong cho họ một điều tốt hơn. Đàng khác là xét theo sự sâu đậm của tình yêu; dưới khía cạnh này ta có thể yêu hai người ngang nhau xét theo điều tốt, nhưng lại yêu một người này cách sâu đậm hơn và hữu hiệu hơn. Khi áp dụng cho Thiên Chúa, thánh Tôma nói rằng, xét theo khía cạnh thứ nhất, nghĩa là xét về điều tốt, thì không gì ngăn cản Thiên Chúa yêu vật này hơn vật kia, chẳng hạn như yêu thương con người hơn là con thú; nhưng không thể nói như vậy về khía cạnh thứ hai.

Ngoài niềm vui và tình yêu, Kinh Thánh còn nói đến Thiên Chúa giận dữ, buồn rầu nữa. Như vậy là Thiên Chúa cũng có cảm xúc đấy chứ, có đúng không?

Đó là lối nói ẩn dụ, khi so sánh với các hiệu quả. Chẳng hạn khi nói rằng Thiên Chúa nổi giận là bởi vì Ngài trừng phạt, cũng ví như chúng ta trừng phạt vì nổi giận; hoặc Thiên Chúa buồn rầu khi thấy sự dữ xảy ra. Sách Sáng Thế (6,6) cũng nói rằng Thiên Chúa hối tiếc vì đã dựng nên con người. Đó là nhưng kiểu nói ẩn dụ, quy gán những tâm tình của con người cho Thiên Chúa.

Thiên Chúa có các nhân đức không?

Có chứ, nhưng không như chúng ta. Nhân đức là một hình thức tốt lành. Thế mà Thiên Chúa là chính sự tốt lành, cho nên Ngài có tất cả mọi thứ thiện hảo của các nhân đức. Tuy nhiên, nơi chúng ta, có sự phân biệt giữa “thói tốt” (hay đức tính, tập quán tốt) và “hành động tốt”; một người có nhân đức là người sẵn sàng hành động nhưng không phải lúc nào cũng hành động. Còn nơi Thiên Chúa thì không có sự phân biệt giữa tập quán và hành vi, bởi vì nơi Ngài, tất cả đều là hành động.

Có bao nhiêu nhân đức tất cả?

Nơi Thiên Chúa, tất cả là nhân đức, bởi vì bản tính của Ngài là chính sự thiện hảo. Nhưng khi phân tích các nhân đức cá biệt, thánh Tôma đã sử dụng những quan niệm của các triết gia Hy-lạp và Rôma, kể ra bốn nhân đức “luân lý” (cũng gọi là nhân đức “trụ cột”), đó là khôn ngoan, công bình, hùng mạnh và tiết độ, cùng với các nhân đức phụ thuộc, tổng cộng là 54 nhân đức. Đó là những nhân đức giúp chúng ta hành động tốt, dựa theo trật tự của lý trí; chúng kiện toàn trí tuệ, ý chí và các ước muốn. Thiên Chúa có tất cả các nhân đức ấy, nhưng không hoàn toàn giống như chúng ta. Một thí dụ: đức khôn ngoan nơi Thiên Chúa khác với chúng ta, bởi vì người khôn ngoan cần biết bàn hỏi với những người chuyên môn hiểu biết vấn đề; nhưng Thiên Chúa không cần bàn hỏi với ai hết.

Còn nhân đức công bình thì sao?

Đức công bình có hai dạng chính: giao hoán và phân phối. Chỉ có thể áp dụng dạng phân phối cho Thiên Chúa, theo nghĩa là Ngài phân phối cho mọi vật tương xứng với phẩm giá của nó: Ngài không phân chia mọi sự đồng đều cho con người và con voi, bởi vì mỗi bên có phẩm giá riêng. Thiên Chúa không có công bình giao hoán, vì Ngài không mắc nợ với ai hết.

Thiên Chúa có yêu thích sự dữ không?

Thiên Chúa không thể nào yêu thích sự dữ, bởi vì một đàng bản tính của Ngài là sự tốt lành cho nên không thể có sự dữ nơi Ngài; đàng khác, sự dữ giả thiết một sự sai lầm trong tư tưởng, nhưng Ngài là chân lý, đâu có sự sai lầm. Do đó, Ngài không thể yêu thích sự xấu hay sự dữ.

Thiên Chúa không ưa thích sự dữ. Như vậy là Ngài ghét nó chứ gì?

Thiên Chúa không ghét người nào hay vật nào hết, bởi vì tất cả những gì hiện hữu đều do Ngài làm nên. Đời nào cha mẹ lại ghét đứa con mà mình đã sinh ra? Đời nào ông thợ lại ghét món đồ mà mình tạo ra? Tác giả sách Khôn Ngoan (11,24) đã viết rằng: nếu mà Chúa ghét bỏ sản phẩm của mình, thì Ngài đã chẳng tạo dựng chúng.

Tuy nhiên, theo thánh Tôma, có thể nói rằng Thiên Chúa ghét một vài điều nào đó theo lối ẩn dụ, được hiểu theo hai nghĩa. Thứ nhất, Chúa ghét một điều gì đó theo nghĩa là vì Ngài yêu thương muôn loài và mong muốn cho chúng được tốt lành cho nên Ngài không muốn cho sự dữ xảy ra; theo nghĩa này, Thiên Chúa ghét sự dữ hiểu như là Ngài không muốn cho nó xuất hiện. Thứ hai, Thiên Chúa ghét một điều gì theo nghĩa là Ngài muốn một điều tốt hơn, nhưng để được như vậy thì phải tiêu diệt điều không tốt bằng nó. Chẳng hạn như Ngài muốn điều tốt của công lý, của trật tự; thế nhưng điều này không thể thực hiện nếu không có sự trừng phạt hoặc khai trừ một vài người hoặc vật nào đó. Những ai bị trừng phạt hay khai trừ thì được coi là bị Chúa ghét, như chúng ta đọc thấy trong Kinh thánh: “Ta ghét Esau” (Ml 1,3), hoặc ở Thánh vịnh (5,6-7): “Chúa ghét kẻ làm điều ác, diệt trừ bọn điêu ngoa” (Tv 5,6-7).



[1] Trong tiếng Latinh, voluntas có thể dịch là “ý muốn”, hoặc “ý chí”. Dù sao nó không chỉ la quan năng của quyết định mà còn của yêu mến nữ

Chia sẻ