Skip to content
Banner 10.2024
Ngôn ngữ

Giới thiệu tác phẩm: Đàm đạo về "Summa Theologiae" của thánh Tôma Aquinô

Văn phòng Học Viện
2025-06-06 09:43 UTC+7 267
bia-sach-summa-theologiae-3-1-1749034313.png

Kính thưa quý độc giả,

Học viện Đa Minh đã giới thiệu đến quý vị tác phẩm “Đàm đạo về Summa Contra Gentiles của thánh Tôma Aquinô”. Nay tác giả tiếp tục tìm hiểu về tư tương của thánh Tôma Quinô qua bộ tổng luận khác, nổi tiếng hơn, của thánh nhân - “Summa theologiae”. Vậy xin giới thiệu đến quý vị tác phẩm tiếp theo của tác giả linh mục Giuse Phan Tấn Thành, OP.

ĐÀM ĐẠO VỀ SUMMA THEOLOGIAE CỦA THÁNH TÔMA AQUINÔ

Tác phẩm được trình bày với nội dung như sau:

          Nội dung

    Giới thiệu tổng quát bộ Tổng luận Thần học

    PHẦN THỨ NHẤT: THIÊN CHÚA

            Chương 1. Sự hiện hữu và bản tính của Thiên Chúa

            Chương 2. Việc tạo dựng

            Chương 3. Việc quản trị vũ trụ

    PHẦN THỨ HAI: CON NGƯỜI TRỞ VỀ VỚI THIÊN CHÚA.

        Quyển Thượng: Tổng quát

            Chương 4. Cứu cánh đời người

            Chương 5. Các hành vi nhân linh

            Chương 6. Các cảm xúc

            Chương 7. Các nhân đức và nết xấu

            Chương 8. Lề luật và ân sủng

        Quyển Hạ: Chuyên biệt: các nhân đức

            Chương 9. Tin kính

            Chương 10. Hy vọng

            Chương 11. Yêu mến

            Chương 12. Khôn ngoan

            Chương 13. Công bình

            Chương 14. Hùng mạnh

            Chương 15. Tiết độ

            Chương 16. Những ơn gọi đặc biệt

    PHẦN THỨ BA: ĐỨC GIÊSU KITÔ, ĐƯỜNG DẪN CON NGƯỜI VỀ VỚI THIÊN CHÚA

            Chương 17. Mầu nhiệm nhập thể

            Chương 18. Cuộc đời Chúa Cứu thế

            Chương 19. Các bí tích

            Chương 20. Cánh chung

    Kết luận

 *****

Quý vị có nhu cầu có thể liên hệ mua tại:

1/ Liên hệ trực tiếp Văn phòng Học viện hoặc Thư viện Đa Minh:

         - Địa chỉ: 90 Nguyễn Thái Sơn, P.3, Gò Vấp, TP. HCM

         - Website: https://thuviendaminh.net/

         - Email: thuviendaminh@gmail.com

2/ Nhà sách Đức Bà Hòa Bình

         -  Địa chỉ: Số 1 Công Xã Paris, P.Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM

         -  Website: https://ducbahoabinhbooks-osp.com/

         - Điện thoại: 0938.037.175 - (028)3.8250.745

         - Email: nsachducbahoabinh@gmail.com

3/ Nhà sách Nhà thờ Đa Minh Ba Chuông

         - Địa chỉ: 190 Lê Văn Sỹ , P.10 , Q. Phú Nhuận

         - Điện thoại: 028 38 440 552

 *****

Phần “Giới thiệu tổng quát bộ Tổng luận Thần học” sau đây sẽ trình bày khái quát về bộ Tổng luận Thần học () mà nội dung tác phẩm sẽ trình bày.


GIỚI THIỆU BỘ TỔNG LUẬN THẦN HỌC
CỦA THÁNH TÔMA AQUINÔ

summa-theologiae-1749177677.jpg

Sau quyển  “Đàm đạo về Summa contra gentiles của thánh Tôma Aquinô”, chúng tôi tiếp tục tìm hiểu tư tưởng của ngài qua bộ sách “Summa theologiae”. Trong bài giới thiệu này, chúng tôi sẽ không lặp lại tiểu sử tác giả, nhưng đi thẳng vào nội dung tác phẩm.

Bên cạnh các tác phẩm bàn về những đề tài chuyên biệt, thánh Tôma đã viết ba bộ tổng hợp thần học: Scriptum super libros Sententiarum,  Summa contra Gentiles, Summa Theologiae.

 1/ Scriptum super libros Sententiarum. “Libri Sententiarum” (Sách các ý kiến) là bộ sách của Petrus Lombardus (xuất bản năm 1155-58), thu thập các ý kiến (sententiae) của các giáo phụ chung quanh những vấn đề quan trọng của thần học (như vậy là một thứ Hợp tuyển thần học), được Alexandre Hales dùng làm sách giáo khoa thần học tại Paris kể từ năm 1222-27. Từ đó các phụ khảo (trẻ) tại Paris đều bắt đầu sách này để diễn giảng (baccalarius sententiarum). Tôma bắt đầu chú giải Sententiae từ năm 1252. Mặc dù đã xen rất nhiều ý kiến riêng tư khi chú giải, nhưng Tôma cảm thấy bị gò bó bởi cái sườn của sách vì thấy nhiều đoạn thiếu hợp lý. Đó là lý do thúc đẩy Tôma soạn Summa Theologica.

  2/ Summa contra Gentiles. Bắt đầu viết từ khi còn dạy học lần thứ nhất tại Paris (trước mùa hè 1259), Tôma đã sửa đi sửa lại ba bốn lần bản thảo, và hoàn tất khoảng năm 1264-65..

 3.  Summa Theologiae. Sẽ phân tích dưới đây. Chỉ cần ghi nhận là tác phẩm này được soạn thảo khá “khẩn trương”, nghĩa là trong vòng không đầy 8 năm (từ khoảng 1265 đến 1273). Tác phẩm được chia làm ba phần: Phần I: hoàn tất khoảng năm 1268 (Rôma). Phần II: 1271-72 (Paris). Phần III: 1271-73 (Napoli).

Chúng tôi xin trình bày hai điểm: 1/ Khái niệm về sách Summa; 2/ Summa Theologiae của thánh Tôma: chủ đích, bố cục, nội dung.

I. KHÁI NIỆM:  SUMMA LÀ GÌ?

Từ thế kỷ XII, khá nhiều sách Summa ra đời, và thư mục Paris năm 1275 liệt kê 23 loại Summa, từ y khoa cho tới luật khoa và giảng thuyết. Theo Pierre Glorieux, có thể phân biệt 3 loại Summa[1]:

1. Đại cương (tổng lược, toát yếu): nghĩa là tóm lược những khái niệm chính của một ngành nào đó.

2.  Từ điển (almanach, encyclopédie): hợp tuyển toàn bộ kiến thức của một ngành.

3. Thủ bản: trình bày những điều cốt yếu của một bộ môn cách có thứ tự hệ thống (trung dung giữa hai loại trên đây): summa de poenitentia, summa de virtutibus et vitiis, summa theologiae.

Sách Summa của thánh Tôma được xếp vào loại thứ ba. Trước đó đã có vài giáo sư xuất bản Summa, chẳng hạn: Alexandre de Hales OFM (1185-c.1245), Summa Halensis; Albertô Cả soạn hai bộ Summa: Summa de creaturis (1245-48) và Summa de mirabili scientia Dei (khoảng 1270-80).

Thánh Tôma viết hai bộ Summa, đó là Summa contra GentilesSumma Theologica. Quyển thứ nhất đôi khi cũng mang tựa đề Liber de veritate fidei contra errores infidelium; tựa đề quyển thứ hai ít thay đổi hơn: Summa Theologica hay Summa Theologiae, Summa de Theologia.

II. SUMMA THEOLOGICA CỦA THÁNH TÔMA

A. Chủ đích

Ở tự ngôn, tác giả nói rằng mình muốn viết cho các “tân sinh” (incipientes: mới bắt đầu), bị choáng váng bởi những pho sách vĩ đại, hoặc rời rạc thiếu thứ tự. Thánh Tôma muốn cung cấp cho họ một quyển tổng lược ngắn gọn.

Các “tân sinh” là ai vậy? Theo cha Leonard Boyle OP[2], đó là các “fratres communes”, nghĩa là những tu sĩ không có cơ hội theo học tại các học viện cao đẳng. Mặc dù đã có những quy định của chương trình học vấn trong Dòng Đaminh, nhưng kinh nghiệm bản thân cho thấy các anh em này chỉ được đào tạo về “mục vụ”, nghĩa là chú trọng vào việc huấn luyện luân lý để giải tội. Thánh Tôma muốn cung cấp cho các anh em này một cái nhìn tổng quát về thần học: luân lý cần dựa trên nền tảng tín lý.

Dù sao nên biết là Summa Theologica không được soạn làm giáo trình giảng dạy tại đại học. Cho đến thế kỷ XV, giáo trình sử dụng tại các trường thần học vẫn là sách Sententiae  của Petrus Lombardus đã nói trên đây. Từ năm 1308, các anh em Đaminh thuộc tỉnh dòng Rôma muốn dùng Summa làm sách giáo khoa nhưng liền bị tổng tu nghị khiển trách. Mãi đến cuối thế kỷ XV, vài giáo sư bên Đức mới đem sách Summa vào đại học để bình giải. Dần dần thói quen được lan rộng, đặc biệt từ khi Cajetanô bỏ sách Sententiae và bắt đầu xuất bản bộ chú giải Summa (1497-99). Sách Summa được dạy ở Saint-Jacques (Paris) từ năm 1509[3].

B. Cấu trúc

Toàn bộ tác phẩm được chia thành ba “phần” (Pars), gồm nhiều “vấn đề” (Quaestio). Mỗi vấn đề gồm nhiều “mục” (Articulus).

Phần I gồm 119 quaestiones). Phần II dài hơn cả (303 quaestiones với 535 articuli), được tái phân làm hai quyển: I-II (Prima secundae) với 114 quaestiones và II-II (Secunda secundae) với 189 quaestiones). Phần III chưa hoàn tất (bỏ dở ở quaestio 90, articulus 4). Các môn sinh bổ túc chi tiết rút từ quyển chú giải Sententiae, gọi là Supplementum (101 quaestiones). Tổng cộng là 613 quaestiones với 3125 articuli.

Mỗi mục (articulus) mang hình thức của một cuộc tranh luận (quaestio disputata), gồm 5 bước:

1. Nêu đề tài: utrum ? (Chẳng hạn: Thiên Chúa hiện hữu hay không?)

2. Những vấn nạn (objectiones) được nêu lên (chẳng hạn: “Videtur quod non”, xem ra không! Với những luận cứ bênh vực).

3. Sed contra: luận đề ngược lại, dựa trên một ý kiến có thế giá (auctoritas), thường là trích từ Kinh thánh, giáo phụ, huấn quyền.

4. Tác giả trình bày lập trường (responsio): “Respondeo đicendum quod” (Xin thưa rằng). Đây là phần chính (corpus) của articulus.

5. Trả lời các vấn nạn (Solutiones ad objectiones).

Dĩ nhiên, lập trường của thánh Tôma được trình bày ở phần Corpus, chứ không phải ở phần các vấn nạn!

C. Nội dung

Trước đây, trong quyển Summa contra gentiles, tác giả chia làm hai phần chính: Phần thứ nhất (gồm ba quyển đầu) trình bày những gì mà lý trí có thể biết về Thiên Chúa: Thiên Chúa tự tại, Thiên Chúa tạo dựng, Thiên Chúa là hạnh phúc của vạn vật. Phần thứ hai trình bày những chân lý vượt qua tầm khám phá của lý trí: mầu nhiệm Thiên Chúa Ba ngôi, mầu nhiệm Nhập thể, các bí tích, thân xác phục sinh.

Trong Summa Theologica, tác giả đi theo một thứ tự khác. Ngay từ câu hỏi nhập môn (quaestio 1), tác giả khẳng định rằng đối tượng là Sacra Doctrina (học thuyết thánh), nghĩa là những gì Thiên Chúa dạy dỗ chúng ta về con đường cứu độ. Học thuyết thánh cung cấp cho ta một sự hiểu biết về Thiên Chúa, thông dự vào đức cao minh (sapientia). Sự hiểu biết này vận dụng cả lý trí lẫn đức tin. Lý trí chuẩn bị đón nhận đức tin bằng việc xác nhận sự kiện mặc khải; tiếp đến tìm hiểu các đạo lý đức tin (giải thích ý nghĩa và giải thích các lý do thích hợp) cũng như bảo vệ chân lý chống lại những người công kích).

Bộ Summa Theologica muốn cung cấp một cái nhìn toàn diện và hệ thống về thần học, được phân phối trong ba phần: 1/ Thiên Chúa như là nguyên ủy của vạn vật; 2/ Thiên Chúa như là cùng đích của vạn vật, cách riêng của loài người; 3/ Đức Kitô là đường dẫn chúng ta về với Thiên Chúa.

PHẦN I. VỀ THIÊN CHÚA

Sau câu hỏi nhập môn, tác giả dành tất cả Phần thứ Nhất để bàn về Thiên Chúa dưới ba khía cạnh: 1/ bản tính của Thiên Chúa (q.2-26); 2/ sự phân biệt Ba ngôi (q.27-43); 3/ sự tạo dựng, nghĩa là sự xuất phát các thụ tạo từ Thiên Chúa (q.44-119).

I. Bản tính Thiên Chúa

Khảo luận này (quen gọi là “Mầu nhiệm Một Thiên Chúa”), gồm ba điểm chính:

1/ Sự hiện hữu (q.2): có Thiên Chúa không?

2/ Thiên Chúa là ai (qq.3-13)?: các ưu phẩm và bản tính

3/ Thiên Chúa hoạt động như thế nào (qq.14-26)? Những hoạt động nội tại (biết và muốn) và những hoạt động ngoại tại (quyền năng).

II. Sự phân biệt Ba ngôi

Ba điểm chính:  1/ về nguồn gốc (q.27); 2/ về các tương quan (q.28); 3/ về các ngôi vị (qq.29-43).

 

III. Thiên Chúa tạo dựng

Ba điểm chính: 1/ Việc tạo dựng (qq.44-46). 2/ Sự phân biệt các thụ tạo (qq.47-102), cách riêng là các thiên thần và loài người. 3/ Sự cai quản vũ trụ (qq.103-119)

PHẦN  II.  CON NGƯỜI TRỞ VỀ VỚI THIÊN CHÚA

Phần này được coi như “thần học luân lý”, được phân làm hai quyển (chúng tôi tạm gọi là quyển Thượng và quyển Hạ): Prima secundae (viết tắt: I-II) tương đương với luân lý tổng quát; Secunda secundae (viết tắt II-II) tương đương với luân lý chuyên biệt.

I. Luân lý tổng quát (I-II)

A. Cứu cánh của cuộc đời: hạnh phúc (qq.1-5)

Đây là một nét độc đáo của Thánh Tôma khi bàn về thần học luân lý. Nhiều người quan niệm “luân lý” bàn về các nghĩa vụ phải giữ, để tuân hành luật Chúa truyền. Thánh Tôma quan niệm rằng luân lý dẫn đưa chúng ta đến hạnh phúc: cứu cánh tối hậu của con người là đạt được hạnh phúc. Điều gì đưa chúng ta đạt đến cứu cánh là tốt; ngược lại là xấu

B. Các hành vi nhân linh để đạt đến cứu cánh (qq.6-21).

Con người đạt đến hạnh phúc nhờ các hành vi tự do. Như vậy, sau khi đã bàn về cứu cánh, ta phải tìm hiểu các phương tiện để đạt đến cứu cánh. Tác giả lần lượt bàn đến các đặc trưng của hành vi nhân linh, và các nguyên uỷ của chúng; các nguyên ủy có thể là nội tại hoặc ngoại tại

C. Các hành vi chung với động vật: các cảm xúc (qq.22-48).

Passiones thường được dịch là “đam mê”, nhưng thiết tưởng nên dịch là “cảm xúc” thì đúng hơn. Khác với phần lớn các tác giả luân lý, thánh Tôma cho rằng các “cảm xúc” (hoặc “đam mê”) không tốt không xấu. Tất cả tuỳ thuộc vào việc chúng có hoạt động dưới sự kiểm soát của lý trí hay không. Có 11 cảm xúc: yêu và ghét; ước muốn và trốn tránh; vui và buồn; hy vọng và thất vọng; sợ hãi và bạo dạn; nóng giận.

D. Các nguyên ủy nội tại của hành vi nhân linh: tiềm lực, tập quán, nhân đức, nết xấu (qq.49-89)

E. Các nguyên ủy ngoại tại của hành vi nhân linh: Thiên Chúa dạy dỗ chúng ta bằng luật lệ (qq.90-108) và trợ giúp chúng ta bằng ân sủng (qq.109-114)

II. Luân lý chuyên biệt (II-II)

Sau khi đã bàn các nhân đức và nết xấu cách tổng quát trong quyển Thượng (I-II, q.55-70), tác giả sẽ đi vào chi tiết của các nhân đức nói riêng, theo thứ tự trước tiên là ba nhân đức “hướng Chúa” (đối thần), rồi đến bốn nhân đức trụ cốt. Thật ra muốn nói chính xác hơn, quyển này được chia làm hai mục chính: 1/ Các nhân đức chung cho tất cả các tín hữu (q.1-170). 2/ Các “hàng ngũ” khác nhau trong Hội thánh (q.171-189)

A. Các nhân đức chung cho tất cả mọi tín hữu

1. Ba nhân đức hướng Chúa: tin (qq.1-16), cậy (qq.17-22), mến (qq.23-46)

2. Bốn nhân đức trụ cốt: khôn ngoan (qq.47-56), công bình (qq.57-122), can đảm (qq.123-140), tiết độ (qq.141-170).

Khi trình bày mỗi nhân đức, thánh Tôma đi theo một thứ tự sau: 1/ Nhân đức. 2/ Ân huệ của Thánh Linh. 3/ Chân phúc. 4/ Nết xấu đối nghịch. 5/ Các mệnh lệnh. Đàng sau mô hình này, chúng ta nhận thấy tiến trình năng động của nhân đức: những bước khởi đầu ra như là tuỳ thuộc về ta; sự tăng trưởng đến mức anh hùng là do tác động của Thánh Linh, đưa chúng ta sống tinh thần bát phúc.

B. Những đặc sủng và nếp sống (qq.171-189)

PHẦN III. ĐỨC KITÔ, ĐƯỜNG DẪN ĐƯA CHÚNG TA VỀ VỚI THIÊN CHÚA

Ở tự ngôn đầu phần thứ Ba, tác giả đã phác hoạ ba điểm chính : 1/ Về Chúa Cứu thế. 2/ Về những bí tích của Chúa Cứu thế nhờ đó chúng ta được cứu chuộc. 3/ Về đời sống bất tử mà chúng ta đạt đến nhờ Chúa Phục sinh. Như vậy, nói được là phần Ba xoay quanh thân thế và sự nghiệp của Chúa Cứu thế. Tiếc rằng thánh Tôma chỉ viết cho đến bí tích thống hối và bỏ dở. Vài môn đệ cố gắng bổ túc thêm bằng cách sử dụng các tài liệu mà tác giả đã sáng tác khi còn trẻ.

I. Chúa Cứu thế

Khảo luận về Chúa Cứu thế gồm hai điểm chính: 1/ Thân thế tức là mầu nhiệm Nhập thể, và 2/ Sự nghiệp, tức là những gì mà Người đã thực hiện.

A. Mầu nhiệm nhập thể (qq.1-26)

B. Cuộc đời Chúa Cứu thế (qq.27-59). Bốn điểm: 1/ đi vào trần gian; 2/ sống trong trần gian; 3/ ra khỏi trần gian (tử nạn trên thập giá); 4/ tôn vinh.

II. Các bí tích nhờ đó chúng ta lãnh nhận ơn cứu chuộc

A. Các bí tích nói chung (qq.60-65) và nói riêng: Rửa tội (qq.66-71), Thêm sức (qq.72), Thánh thể (qq.73-83), Thống hối (qq.84-90). Đến đây, thánh Tôma ngưng viết; sau này các đồ đệ bổ túc thêm, lấy từ các chú giải mà thánh nhân viết khi còn trẻ (Chú giải Sách Sententiae).

B. Supplementum: Thống hối (qq.1-28), Xức dầu (qq.29-33), Truyền chức (qq.34-40), Hôn phối (qq.41-68).

III.  Đời sống bất diệt

Xoay quanh chủ đề Phục sinh (q.69-99):

1/ Những gì xảy đến trước sự phục sinh (chết; phán xét riêng; tận thế).

2/ Chính sự phục sinh (nguyên nhân, thời gian, nơi chốn, chủ thể).

3/ Những gì theo sau sự phục sinh (phán xét chung; hạnh phúc; trầm luân).

So sánh với Summa contra gentiles, ta thấy bộ Summa Theologica dài hơn ở phần về luân lý, nhưng lại chưa hoàn tất phần về bí tích và cánh chung (Supplementum do các môn sinh thêm vào).

Dựa theo cấu trúc của tác phẩm, chúng tôi sẽ chia tập sách “Đàm Đạo” thành ba Phần; mỗi phần được chia làm nhiều Chương và Mục. Về phương pháp, chúng tôi dựa theo loạt bài Catechesi di Don Battista của cha Giuseppe Sala Cuggiono[4], được bổ túc với cuốn Catéchisme de la Somme Théologique, của cha Thomas Pègues O.P. (1866-1936).

Nếu ai muốn tìm hiểu thêm bối cảnh và nội dung của tác phẩm, thì có thể đọc thêm: Bernard Mc Ginn, Lược sử Tổng luận Thần học, Học viện Đa Minh 2023, 280 trang.

Có hai bản dịch tác phẩm ra tiếng Việt:

1/ Lm Gioakim Nguyễn Văn Liêm OP. Dịch trọn phần I và vài đoạn của phần II (Lưu hành nội bộ).

2/ LM Giuse Trần Ngọc Châu. Tổng luận thần học, Tủ sách Nước Mặn, NXB Phương Đông 2017. Chuyển dịch toàn bộ nhưng không sát bản văn.          

Những ký hiệu và chữ viết tắt.

1) Khi trích một đoạn văn của sách Summa Theologica (viết tắt ST), cần chỉ rõ:

 -  Ở phần nào (pars): viết tắt bằng số La-mã: I, I-II, II-II, III, Supplementum;

 - Kế đó là  vấn đề (quaestio), mục (articulus), đoạn (corpus hay là giải đáp vấn nạn)

Thí dụ. Thánh Tôma bàn về sự hiện hữu của Thiên Chúa ở: ST I, q.2, a.3.

2) Chữ viết tắt các sách Kinh Thánh dựa theo bản dịch tiếng Việt của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ.

3) GLHTCG = Sách Giáo lý của Hội thánh Công giáo.



[1] Vài dấu vết trong ngôn ngữ cận đại: summary (Anh), sommaire (Pháp) có nghĩa là: toát lược.

[2] L. Boyle, The Setting of the Summa Theologiae of Saint Thomas, Toronto 1982.

[3] Cũng từ đó xuất hiện những bộ chú giải Summa Theologica, nổi tiếng nhất là của Cajetanus (Thomas de Vio, 1465-1534), Francisco de Vitoria (+1545) và trường phái Salamanca, tựa như: Domingo Soto (1494-1560), Melchior Cano (1509-1560), Domingo Bañez (1528-1604), Joannes a Sancto Thoma (Jean Poinsot 1589-1644). Đó là chưa kể những bộ chú giải của những tác giả ngoài dòng Đaminh, chẳng hạn của cha Francisco Suarez SJ hoặc của các cha dòng Carmelô (Salmanticenses).

[4] https://sites.google.com/site/amicidisantommaso/catechesididonbattista

Chia sẻ