**********
I
Nếu người tu sĩ, do yếu đuối hay thiếu hiểu biết chứ không do khinh thường mà phạm một tội không trái nghịch lời khấn, cách kín đáo và không gây nên gương xấu, thì tội của họ nhẹ hơn người đời phạm cùng một tội ấy. Bởi vì tội của người tu sĩ, nếu là nhẹ, thì được bao phủ một cách nào đó bởi nhiều việc lành mà họ đã làm. Còn nếu như họ phạm tội trọng, thì đương sự sẽ dễ dàng chỗi dậy hơn.
1/ Thứ nhất, vì người đó có một ý hướng ngay lành, hướng trọn về Thiên Chúa, nhưng chẳng may bị lạc hướng trong giây lát, thì họ sẽ chỗi dậy và phục hồi như ban đầu. Vì thế, khi chú giải câu thánh vịnh (36,24): Nếu có vấp, họ cũng sẽ không ngã gục, ông Origène viết: “Người bất lương, nếu phạm tội, cũng chẳng hối hận và cũng chẳng lo sửa chữa lỗi lầm. Con người công chính thì sửa sai. Điều ấy đã xảy ra cho kẻ (tức là ông Phêrô) vừa nói “Tôi không biết ông ấy”, nhưng một lát sau, khi Chúa nhìn đến ông thì khóc lóc thảm thiết. Hoặc như người kia (vua Đavit), đã nhìn thấy một phụ nữ và ước muốn bà, đã nói: “Tôi đã phạm tội, đã làm sự dữ trước mặt Ngài” (Tv 50,6).
2/ Thứ hai, người đó được các anh em khác trong cùng cộng đoàn nâng đỡ để sớm vực dậy, như những gì được chép trong sách Giảng viên (4,10): “Người này ngã đã có người kia nâng dậy. Nhưng khi chỉ có một mình mà bị ngã thì thật là khốn, vì chẳng có ai nâng dậy cả !”
II
Người công chính không dễ phạm tội vì khinh thường, nhưng đôi khi họ sa vào tội lỗi vì vô tri hoặc yếu đuối, thì nhờ ân sủng Chúa họ nhanh chóng trỗi dậy. Tuy nhiên, nếu họ đi đến mức phạm tội vì khinh thường, thì họ sẽ trở nên tệ hơn những người khác, và chẳng chịu để ai sửa lỗi. Đó là nhận định của tiên tri Giêrêmia (2,20): “Phải, từ lâu rồi, ách đè lên ngươi, ngươi bẻ gãy xiềng xích trói buộc ngươi, ngươi giật phăng, ngươi còn dám nói : “Tôi chẳng phụng sự ai cả !”. Thánh Augustinô bình luận: “Kể từ khi tôi bắt đầu phục vụ Thiên Chúa, tôi nhận thấy rằng cũng như thật khó tìm thấy những người thánh thiện hơn những người tiến bộ trong các đan viện, thì cũng khó tìm thấy những người tệ hơn là những kẻ sa ngã trong các đan viện”.
(Summa Theol. II-II, q.186, a.10).