**********
Phải chăng các công tác của các tu sĩ thì ở trên các công tác của những người làm việc để cứu rỗi các linh hồn?
1/ Hai công tác có thể được so sánh với nhau theo nhiều phương diện. Trước hết theo thể loại của chúng, chẳng hạn như chúng ta nói rằng việc tiết dục của các trinh nữ thì cao hơn việc tiết dục của cac quả phụ. Nhìn dưới phương điện này, đời sống hoạt động mang lại nhiều kết quả hơn đời sống chiêm niệm, nhưng người sống chiêm niệm lại có nhiều công đức hơn những kẻ sống đời hoạt động. Lòng nhiệt thành cứu rỗi các linh hồn là hy lễ đẹp lòng Chúa nhất, miễn là nó được thi hành đúng thứ tự, nghĩa là trước hết phải lo sự cứu rỗi của chính mình, và sau đó là sự cứu rỗi cho tha nhân. Nếu không thì “được lợi cả thế gian mà thiệt mất linh hồn thì nào có ích gì?” (Mt 16, 26)
2/ Một công tác này đáng quý hơn một công tác khác tùy theo ý chí của người thực hiện. Vì công việc nào được thực hiện một ý muốn nhanh nhảu hơn thì được coi là tốt hơn, và người nào thực hiện công việc vì lòng yêu mến Thiên Chúa cách nhiệt thành hơn thì công việc ấy càng có công trạng hơn.
3/ Một việc làm có thể được so sánh với một việc làm khác, không phải trong chính nó mà trong mối tương quan với một hành vi khác. Giống như việc kiêng khem thì tốt hơn là việc việc ăn uống, nhưng ăn uống với một người nào đó vì lòng bác ái thì tốt hơn là kiêng khem.
Nếu so sánh theo kiểu đó, thì công việc của các tu sĩ đáng quý hơn nhiều so với công việc của những người hoạt động vì phần rỗi phần rỗi các linh hồn. Bởi vì những gì mà người tu sĩ làm đều dính dáng đến cội rễ hay nguyên tắc mà họ đã thề nguyện trọn cả cuộc đời với Chúa. Do đó, chúng ta không được xét đoán những gì họ làm, nhưng hãy xét đến họ làm những việc ấy vì đã dâng hiến trót đời cho Thiên bằng lời khấn sẽ phụng sự Thiên Chúa trong mọi việc. Và nhìn trong mối tương quan này, khi so sánh với những người làm vài công tác cụ thể, thì các tu sĩ được đặt trong tương quan giống như từ chỗ vô hạn đến chỗ hữu hạn. Vì bất cứ ai dâng hiến đời mình cho tha nhân để làm tất cả những gì được sai bảo, sẽ là những người hiến mình nhiều hơn so với một người chỉ hiến thân cho người khác để thực hiện một công việc nào đó. Do đó, ngay cả khi một tu sĩ theo yêu cầu của cộng đoàn mình để thực hiện một số công việc dù nhỏ, thì việc đó vẫn nhận được sự quan tâm và công đức lớn lao, vì nó liên quan đến nghĩa vụ đầu tiên mà người tu sĩ đã thánh hiến việc đó và chính bản thân họ để trọn vẹn thuộc về Chúa.
4/ Tuy nhiên, nếu ta so sánh các công tác trong chính nó, thì những công tác đặc biệt mà các linh mục thực hiện thì cao quý hơn nhiều. Vì mặc dù việc mang lại ơn cứu độ cho tha nhân thì tốt hơn là chỉ làm việc vì ơn cúu độ của riêng mình; tuy nhiên không phải là làm việc vì ơn cứu độ tha nhân bằng bất cứ cách nào thì cũng hơn là làm việc cho ơn cứu độ của mình. Và nếu ai lo cho ơn cứu rỗi cho chính mình một cách hoàn hảo và trọn vẹn thì tốt hơn là một người làm được nhiều việc lành đặc biệt để cứu rỗi người khác nhưng lại không lo cho phần rỗi của mình một cách hoàn hảo.
(Quodlib. III; q. 5, a. 1)