Skip to content
Banner 10.2024
Ngôn ngữ

Đàm đạo về “Summa Contra Gentiles” của thánh Tôma Aquinô - Kỳ IX

Văn phòng Học Viện
2025-10-27 08:38 UTC+7 580
Tác phẩm "ĐÀM ĐẠO VỀ SUMMA CONTRA GENTILES CỦA THÁNH TÔMA AQUINÔ", của Linh mục Giuse Phan Tấn Thành, OP., là lời giới thiệu và tóm tắt về bộ Summa Contra Gentiles – bộ tổng luận quan trọng nhưng ít được biết đến của thánh Tôma Aquinô. Học viện Thần học Đa Minh đã giới thiệu cuốn sách này trước đây. Tác giả và Học viện Thần học Đa Minh tiếp tục đăng nội dung của cuốn sách, theo từng kỳ tương ứng với các mục trong bố cục tác phẩm, nhằm phục vụ nhu cầu của độc giả được rộng rãi hơn.

Đàm đạo về “Summa Contra Gentiles”

của thánh Tôma Aquinô

(1225-1274)

*****

Kỳ IX

QUYỂN HAI

Thiên Chúa là Đấng tạo dựng vạn vật

Trong Quyển Một, thánh Tôma đã giúp chúng ta tìm hiểu những chân lý về sự hiện hữu và bản tính của Thiên Chúa. Sang Quyển Hai, tác giả bàn về các thụ tạo phát xuất từ Thiên Chúa, hoặc nói cách khác, về công trình tạo dựng của Ngài. Có một sự liên hệ tư tưởng giữa hai quyển. Trong quyển trước, chúng ta đã phân tích bản tính, các ưu phẩm, các sự hiểu biết và ý chí của Thiên Chúa, nghĩa là bao gồm bản tính và hoạt động của Ngài, tuy biết rằng nơi Ngài, tất cả đều đồng nhất với nhau. Trong quyển này chúng ta tiếp tục bàn về các hoạt động của Ngài. Nên biết là thánh Tôma phân biệt hai thứ hoạt động nơi Thiên Chúa, đó là hoạt động nội tại và hoạt động ngoại tại. Các hoạt động nội tại diễn ra bên trong Thiên Chúa (chẳng hạn như biết, muốn, yêu, vui, vv. đã được nói trong quyển Một); còn các hoạt động ngoại tại dấn đến sự tạo dựng và bảo tồn các vật ở bên ngoài. Các hoạt động nội tại là nguyên nhân phát sinh các vật ở bên ngoài.

Tại sao phải học hỏi các vật bên ngoài Thiên Chúa?

Theo thánh Tôma, việc học hỏi công trình tạo dựng của Thiên Chúa giúp ích rất nhiều cho đức tin vì những lý do sau đây.

1/ Thứ nhất, nó giúp chúng ta thán phục sự cao minh thượng trí của Thiên Chúa như lời Thánh vịnh 104 (câu 24): “Công trình Ngài, lạy Chúa, quả thiên hình vạn trạng! Chúa hoàn thành tất cả thật khôn ngoan, những loài Chúa dựng nên lan tràn mặt đất”. Việc tìm hiểu các tác phẩm diệu kỳ dẫn chúng ta đến sự trầm trồ tài khéo mà tác nhân đã ghi dấu trong đó.

2/ Thứ hai, việc quan sát các công trình của Thiên Chúa dẫn ta đến tâm tình kính sợ Ngài, khi biết rằng Đấng tác thành vạn vật còn lớn hơn các thụ tạo ngàn vạn lần. Tác giả sách Khôn ngoan (13,4) có viết: “Nếu ta bị ấn tượng vì sức lực và hoạt động của loài thụ tạo, thì hãy biết rằng Đấng làm ra chúng còn quyền năng hơn biết bao ”.

3/ Thứ ba, việc chiêm ngắm công trình của Thiên Chúa đốt lên trong tâm hồn ta lòng yêu mến Ngài. Quả vậy, tất cả những gì tốt lành và hoàn hảo đều tập trung vào Thiên Chúa là nguồn mạch mọi sự tốt lành.

4/ Thứ bốn, dưới ánh sáng đức tin, ta biết rằng con người được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa; vì thế con người cũng đã được Ngài in dấu tích khôn ngoan nơi mình, từ đó con người khám phá ra phẩm giá của mình, như vịnh gia đã thốt lên: “Lạy Chúa, con người có là chi mà Ngài cần nhớ đến, phàm nhân đáng là gì mà Chúa phải bận tâm? (Tv 144,3).

5/ Sau cùng, việc nghiên cứu các thụ tạo cũng cần thiết để tránh khỏi những sai lầm ảnh hưởng đến đức tin của chúng ta vào Thiên Chúa. Nói cách khác, những sai lầm về các thụ tạo cũng dẫn đến sự sai lầm về Đấng Tạo hóa.

Làm thế nào mà quan niệm sai lầm về các thụ tạo lại gây ra sai lầm về Thiên Chúa?

Theo thánh Tôma, điều này có thể xảy ra bằng nhiều cách thức.

1/ Kẻ nào không có quan niệm đúng đắn về các thụ tạo có thể đi đến chỗ không phân biệt Đấng Tạo hóa và các thụ tạo, thậm chí đồng hóa Thiên Chúa với một thụ tạo. Điều này đã được tác giả sách Khôn ngoan (13,2) tố giác những kẻ coi lửa, gió, mặt trời, trăng sao như là những thần linh điều khiển vũ trụ.

2/ Kẻ nào gán cho các thụ tạo những đặc tính của Thiên Chúa, chẳng hạn khi gán cho thụ tạo những khả năng mà duy chỉ Thiên Chúa mới thực hiện được, chẳng hạn như việc tạo dựng, việc biết được tương lai.

3/ Kẻ nào tước đi một đặc tính của Thiên Chúa, chẳng hạn như khi không coi Thiên Chúa là nguyên ủy của vạn vật, mà chỉ gán cho Ngài là Đấng tạo dựng loài linh thiêng, và cho rằng vật chất lệ thuộc vào một Chúa khác, như ta thấy trong các thuyết nhị nguyên. Một cách tương tự như vậy, có những quan điểm cho rằng Thiên Chúa không biết tất cả mọi sự, hoặc không kiểm soát tất cả mọi biến cố trên đời.

Nói tóm lại, một quan điểm lệch lạc về sự tạo dựng sẽ dẫn tới quan điểm lệch lạc về Thiên Chúa và ngược lại, một quan điểm sai lầm về Thiên Chúa cũng ảnh hưởng đến quan điểm sai lầm về tương quan giữa Thiên Chúa với vũ trụ, đặc biệt là với loài người.

Các nhà khoa học cũng nghiên cứu vũ trụ, nhưng đâu có ảnh hưởng gì đến đức tin về Thiên Chúa đâu?

Tuy cùng nghiên cứu một đối tượng là vũ trụ, nhưng có những lối tiếp cận khác nhau giữa khoa học thực nghiệm, triết học và thần học. Khoa học thực nghiệm giới hạn vào các hiện tượng có thể quan sát bằng giác quan hay các dụng cụ vật lý. Họ không quan tâm đến các thực thể vô hình; không những họ không quan tâm đến Thiên Chúa mà cũng gạt linh hồn ra khỏi phạm vi nghiên cứu chuyên môn. Triết học thì muốn tìm hiểu sâu xa hơn nguyên nhân và bản chất của vạn vật. Thần học cũng đi theo hướng đó nhưng còn muốn đi xa hơn nữa, đó là nhìn vạn vật trong tương quan với Thiên Chúa. Vì thế, đừng đòi hỏi nhà khoa học thực nghiệm phải trả lời những chuyện liên quan đến Đấng Tạo hóa, bởi vì những điều ấy vượt ra ngoài tầm nghiên cứu của họ. Qua việc tìm hiểu nguyên nhân cúa các hiện tượng, khoa học nhìn nhận rằng vũ trụ này có một điểm khởi đầu chứ không vĩnh cứu; nhưng họ không thể trả lời câu hỏi: như vậy ai làm cho vũ trụ hiện hữu? Câu hỏi đó vượt quá phạm vi nghiên cứu.

Có gì khác biệt giữa triết học và thần học trong việc nghiên cứu vũ trụ không?

Khác với khoa học thực nghiệm, triết học đi sâu hơn vào bản tính của các vật ở cấp độ siêu hình; nhưng triết học chú trọng đến nguyên nhân nội tại của các vật, còn thần học muốn nghiên cứu cả nguyên nhân ngoại tại tối hậu của vạn vật, tức là Thiên Chúa. Ngoài ra, trong cách lập luận, triết học khởi đi từ vũ trụ cho đến Thiên Chúa là nguyên nhân đệ nhất; còn thần học khởi đi từ Thiên Chúa rồi xuống đến công trình của Ngài. Đó là nói cách tổng quát thôi, bởi vì mỗi tác giả có một lối trình bày khác nhau. Cụ thể trong quyển Hai, thánh Tôma sẽ đề cập đến ba chủ đề chính. Thứ nhất, sự tạo dựng vạn vật; thứ hai, sự phân biệt các loài thụ tạo; thứ ba, con người. Chúng tôi sẽ dành một mục cho mỗi chủ đề.

* * * * * *

Mục 8: Ý muốn của Thiên Chúa

Thiên Chúa là Đấng tạo dựng nên muôn vật. Điều này có nghĩa là gì?

Trong tiếng Việt, chúng ta dùng từ “tạo dựng” theo nhiều nghĩa, chẳng hạn như tạo ra một câu chuyện, dựng lên một ngôi nhà, hoặc một người có đầu óc sáng tạo. Trong các ngôn ngữ khác cũng vậy. Tuy nhiên theo một nghĩa chặt chẽ, việc tạo dựng là một việc dành riêng cho Thiên Chúa; từ đó, chúng ta gọi Ngài là “Đấng Tạo hóa”. Tính cách độc đáo của Thiên Chúa nằm ở hai điểm: thứ nhất, Ngài là tác tạo muôn vật muôn loài, (trong khi chúng ta chỉ làm được một số việc nào thôi); thứ hai, Ngài dựng nên muôn vật từ hư vô (trong khi chúng ta cần phải sử dụng một chất liệu sẵn có rồi mới chế biến ra vật khác). Về điểm thứ nhất, chúng ta đã có khái niệm khi đề cập đến các luận cứ chứng minh sự hiện hữu của Thiên Chúa: Ngài là “Động cơ đệ nhất”, là “nguyên nhân tác thành đệ nhất”, Ngài là nguyên ủy của tất cả mọi loài hiện hữu. Tất cả mọi vật được hiện hữu bởi quyền năng của Ngài. Dĩ nhiên, điều này được khẳng định nhiều lần trong Kinh Thánh, chẳng hạn như Thánh vịnh 144 câu 6: “Ngài là Đấng tạo thành trời đất với biển khơi và mọi loài trong đó”, hoặc Tin Mừng Gioan (1,3): “Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành, và không có Ngài thì chẳng có vật hiện hữu được làm nên”; còn thánh Phaolô (Rm 11,36) viết: “Muôn vật do Người mà có, nhờ Người mà tồn tại và quy hướng về Người”.

Còn tạo dựng từ hư vô có nghĩa là gì?

Khi muốn làm ra một vật gì, người thợ cần đến một chất liệu, chẳng hạn như để làm một cái bàn thì bác thợ mộc cần có gỗ. Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ mà không cần đến chất liệu nào đã có sẵn. Ngài là nguyên nhân tác thành đệ nhất; trước đó chưa có gì hết. Tạo dựng từ hư vô là thế đó.

Vậy thì Chúa lấy gì mà tạo dựng? Có phải là lấy từ bản tính cúa Ngài không?

Không phải thế. Ngài không rút muôn loài từ bản tính của mình như là cha mẹ sinh ra con cái. Kinh Thánh nói rằng Ngài phán một lời là vạn vật hiện hữu. Trước đó, chúng chưa hiện hữu chứ không phải đã hiện hữu bản tính của Ngài.

Việc tạo dựng là hành vi độc quyền của Thiên Chúa, hay ai khác cũng có khả năng tạo dựng?

Chỉ có Thiên Chúa mới có quyền tạo dựng, bởi vì việc tạo dựng vạn vật giả thiết một quyền năng vô biên, là điều chỉ thích ứng cho Thiên Chúa toàn năng. Dĩ nhiên, chúng ta đang nói về việc tạo dựng theo nghĩa chặt, bởi vì theo nghĩa rộng, bất cứ ai làm ra một vật gì mới cũng đều có thể gọi là tạo dựng, kể cả tạo dựng một câu chuyện giả dối. Dù sao đi nữa, người ấy vẫn là một thụ tạo mà thôi!

Thiên Chúa có bị bắt buộc phải tạo dựng không?

Không, Thiên Chúa không tất nhiên buộc phải thực hiện công cuộc tạo dựng. Ngài hoàn toàn tự do muốn tạo dựng hay không tùy ý. Điều này cũng được xác nhận trong Kinh Thánh, chẳng hạn như thánh vịnh 134,6: “Muốn làm gì là Chúa làm nên, chốn trời cao cùng nơi đất thấp, lòng biển cả và đáy vực sâu”. Các vật được hiện hữu là vì Chúa muốn như vậy. Dĩ nhiên, ý muốn của Ngài là kết quả của sự thông minh sáng suốt, theo một kế hoạch khôn ngoan chứ không phải là ý muốn ngẫu hứng! Thánh vịnh 103,24 viết: “Chúa hoàn thành tất cả thật khôn ngoan”.

Thiên Chúa là Đấng Toàn năng, không có gì mà Ngài không thể làm được, có đúng như vậy không?

Không hoàn toàn đúng. Thật vậy, có những điều mà Ngài không thể làm được. Ngài không thể làm điều gì trái nghịch với bản tính của mình, chẳng hạn như điều gì ngược với tính hằng cửu, chân thật, tốt lành. Dĩ nhiên Ngài không thể nào tạo ra một Thiên Chúa thứ hai ngang hàng với mình.

Trên đây, chúng ta đã khẳng định rằng Thiên Chúa dựng nên vạn vật theo ý muốn tự do chứ không bị cưỡng bách. Thế nhưng Ngài có thể tạo dựng vật nào tất yếu phải hiện hữu không?

Thiên Chúa không bắt buộc phải tạo dựng vũ trụ. Việc tạo dựng là một hành vi tự do chứ không tất yếu. Tuy vậy, Ngài cũng có thể muốn cho một vài loài thụ tạo hiện hữu cách tất yếu, còn những loài khác thì không được như vậy. Điều này tăng thêm vẻ đa dạng của công trình tạo dựng.

Có loài thụ tạo nào hiện hữu cách tất yếu?

Chúng ta có thể nghĩ đến các loài linh thiêng, tựa như các thiên thần và các linh hồn của con người. Thiên Chúa không buộc dựng nên họ, nhưng một khi đã được tạo dựng thì Ngài muốn cho họ được tồn tại mãi mãi, chứ không bị hủy hoại như loài cỏ cây thú vật. Thiên Chúa thì vô thủy vô chung, không có khởi đầu cũng không có kết thúc; nhưng Ngài muốn chia sẻ phần nào sự hoàn hảo của mình cho một vài loài thụ tạo cũng được tính “vô chung”, tuy rằng họ có lúc khởi đầu (CG II,30).

Có thụ tạo nào cũng được chia sẻ tính “vô thủy” không?

Đây là một vấn nạn được nêu lên vào thời Trung Cổ. Kinh Thánh cho ta biết rằng vũ trụ được tạo dựng trong thời gian chứ không vĩnh cửu. Nhưng có những triết gia như ông Aristote cho rằng vũ trụ hiện hữu từ vĩnh cửu. Thánh Tôma phân biệt hai lãnh vực: đức tin và lý trí. Theo đức tin, chúng ta biết rằng vũ trụ được dựng nên trong thời gian chứ không hiện hữu từ vĩnh cửu. Tuy nhiên, theo lý trí, không có gì phi lý khi chủ trương vũ trụ được tạo dựng từ muôn thuở.

Tại sao vậy?

Tại vì khái niệm tạo dựng tự nó chỉ nói lên sự lệ thuộc của vũ trụ vào Thiên Chúa: vũ trụ không tự hữu, nhưng nó hiện hữu do ý muốn của Thiên Chúa. Thế nhưng Ngài có thể quyết định tạo dựng vũ trụ từ muôn thuở hay là trong thời gian. Vì thế ý kiến cho rằng vũ trụ xuất hiện từ muôn thuở không phải là phi lý, miễn là họ chấp nhận rằng vũ trụ nhận được sự hiện hữu bởi Thiên Chúa chứ không tự hữu. Tuy nhiên, đó chỉ là giả thuyết, bởi vì trên thực tế, như vừa nói, chúng ta được biết rằng vũ trụ được tạo dựng trong thời gian.