*****
Sau khi đã bàn về sự tạo dựng nói chung, thánh Tôma bước sang vấn đề phân biệt các loài thụ tạo (CG I, 39-45). Đề tài này có thể chia làm hai phần:
- Phần thứ nhất phi bác những ý kiến sai lầm liên quan đến sự phân biệt các loài thụ tạo: họ cho rằng sự phân biệt này xảy ra do ngẫu nhiên, hoặc do vật chất, hoặc do sự xung khắc giữa các nguyên nhân.
- Phần thứ hai trình bày vấn đề cách tích cực: từ đâu có sự phân biệt các loài thụ tạo?
Thứ nhất, có người cho rằng sự phân biệt các loài thụ tạo diễn ra do ngẫu nhiên. Điều này phi lý bởi vì nếu công trình tạo dựng là kết quả của ý định khôn ngoan của Thiên Chúa thì nó không thể nào xảy ra cách tình cờ hoặc ngẫu nhiên được. Điều này được Kinh Thánh xác nhận. Trong chương đầu tiên của sách Sáng Thế, chúng ta đọc thấy rằng sự phân biệt các vật là do lời Chúa phán truyền (chẳng hạn như ánh sáng và tối tăm vào ngày thứ nhất), và kết thúc với sự thán phục (Thiên Chúa thấy mọi sự Ngài đã làm ra đều tốt đẹp: St 1,31).
Thứ hai, có người cho rằng sự phân biệt các loài là do sự khác biệt vật chất. Nhưng thử hỏi: từ đâu có sự khác biệt vật chất nếu không phải là bởi chính Thiên Chúa, là nguyên nhân đệ nhất của muôn loài.
Thứ ba, có người cho rằng sự phân biệt các loài là kết quả của sự xung khắc giữa các nguyên nhân khác nhau. Nhưng thử hỏi: làm thế nào mà các nguyên nhân xung khắc nhau lại có thể tạo ra thứ tự lớp lang giữa các vật thể đa dạng trong vũ trụ được?
Còn nhiều nữa chứ, mà ta có thể thu vào ba nhóm.
1/ Nhóm thứ nhất cho rằng việc phân biệt các vật là do các nguyên nhân đệ nhị khác nhau. Theo họ, Thiên Chúa là Đấng độc nhất, vì thế chỉ tạo ra một công hiệu độc nhất, thế rồi từ một công hiệu duy nhất phát sinh ra muôn vật. Thánh Tôma trả lời rằng những người chủ trương như vậy lại không nghĩ rằng sự phân biệt muôn vật bắt nguồn từ công hiệu duy nhất nhưng là từ những nguyên nhân khác nhau. Thử hỏi: nếu do những nguyên nhân khác nhau thì làm thế nào có sự hòa hợp và trật tự trong vũ trụ được?
2/ Nhóm thứ hai nghĩ rằng Thiên Chúa chỉ dựng lên chất liệu của những vật vô hình; từ chất liệu đó, một thiên thần mới phân biệt tất các vật hữu hình (tựa như tinh tú trên trời, con người, động vật, thực vật, dưới đất). Thánh Tôma cho rằng ý kiến này nghịch lý, bởi vì làm thế nào một thụ tạo lại có thể phân biệt các vật hữu hình từ chất liệu vô hình.
3/ Nhóm thứ ba chủ trương rằng sự phân biệt các thụ tạo bắt nguồn từ công trạng hoặc tội lỗi của các thụ tạo. Ý kiến này là của ông Origène. Thánh Tôma không chấp nhận điều này: sự phân biệt các loài thụ tạo là do ý muốn tự do của Thiên Chúa chứ không do công trạng của các thụ tạo. Thiên Chúa muốn cho có nhiều loài khác nhau trong vũ trụ để tăng thêm vẻ đẹp cho thế giới. Ngài không muốn cho tất cả mọi vật đều ngang nhau, nhưng có cái này hơn kém cái kia, tạo ra những cấp độ hoàn hảo khác nhau, nhờ vậy mà làm nổi bật sự hòa điệu. Điều này đưa ta đến phần thứ hai của chương này. Sau khi đã bác bỏ những sai lầm chung quanh sự phân biệt giữa các loài thụ tạo, thánh Tôma đưa ra câu trả lời chính xác (CG II,45).
Đơn giản thôi: nguyên nhân đích thực của sự phân biệt các loài thụ tạo là ý định của Thiên Chúa. Ngài muốn thông ban cho vạn vật sự hoàn thiện tùy theo bản tính của chúng. Tư tưởng này đã gặp thấy trong chương đầu của sách Sáng Thế. Sau khi thuật lại sự sáng tạo mỗi công trình, tác giả viết: “thật là tốt đẹp”, và khi hoàn tất toàn thể công trình, thì Thiên Chúa phán rằng: “mọi sự rất tốt đẹp” (St 1,31), hẳn là hiểu về trật tự hài hòa và sự hoàn hảo của chúng. Thánh Tôma đưa ra bảy luận cứ để cho thấy rằng Thiên Chúa là nguyên nhân của sự phân biệt muôn loài. Tôi chỉ tóm tắt vài luận cứ thôi.
Thánh Tôma nói. Mỗi tác nhân tìm cách in dấu tích của mình vào tác phẩm. Tác nhân càng hoàn hảo thì càng biểu lộ đặc trưng của mình, chẳng hạn như một vật càng nóng thì càng có khả năng hâm nóng các vật khác, hoặc một nghệ sĩ càng điêu luyện thì càng làm cho nghệ phẩm tuyệt tác. Thiên Chúa là Đấng Tuyệt hảo; nhưng không có một loài thụ tạo nào có khả năng diễn tả hoàn toàn tất cả mọi sự hoàn hảo của Ngài. Vì thế Ngài quyết định dựng nên các thụ tạo vừa nhiều vừa khác biệt để biểu lộ sự tuyệt tác của mình.
Chúng ta hãy xem thêm luận cứ thứ hai. Trong công trình của tác nhân cực kỳ tốt lành như Thiên Chúa, không thể nào thiếu vắng sự tốt lành hoàn hảo tối đa. Thế nhưng sự hài hòa giữa những vật khác nhau thì tốt hơn là sự hoàn hảo của từng vật riêng rẽ, chẳng hạn như toàn thân thể thì hoàn hảo hơn từng bộ phận. Vì thế công trình vĩ đại của Thiên Chúa không thể nào thiếu sự hoàn hảo của trật tự hài hòa. Đó là lý do mà Ngài đã muốn vũ trụ gồm bởi muôn ngàn loài, với những nét tốt đẹp khác nhau.
Chúng ta sẽ tiếp tục đề tài này trong mục tới.