“Này, cha con và mẹ đây đã cực nhọc tìm Con.” (Lc 2,48).
Đoạn văn này dạy ta nhiều điều, nhưng trong lời trích dẫn chúng ta, chúng ta được dạy phải tìm kiếm Thiên Chúa, điều mà Thánh Kinh thường xuyên khuyên nhủ chúng ta. Ba điều được ghi nhận trong những lời này: Thứ nhất, là những người tìm kiếm, được nói đến qua câu: “Này, cha con và mẹ đây.” Thứ hai, là cách thức tìm kiếm, được diễn tả trong lời: “đã cực nhọc tìm con.” Thứ ba, là Đấng được tìm kiếm, được chỉ ra trong câu: “tìm Con.”
I. Về điểm thứ nhất, cần ghi nhận rằng những người đi tìm là Đức Maria và thánh Giuse, hai ngài là đại diện cho hai hạng người nhờ đó mà Chúa được tìm thấy. Người được tìm kiếm bởi người chiêm niệm trong việc chiêm niệm; và bởi người hoạt động trong khi thi hành sứ vụ. Đức Maria biểu trưng cho người được soi sáng, là hình ảnh của bậc chiêm niệm, những người lãnh nhận ánh sáng thần linh trong chiêm niệm. Thánh Giuse, danh xưng mang nghĩa “gia tăng”, biểu trưng cho bậc hoạt động, những người phải gia tăng công đức nhờ các việc bác ái. Cả hai hạng người ấy đều tìm kiếm Chúa, và cả hai đều có thể được diễn giải theo lời Thánh Vịnh (Tv 105, 3-4): “Tâm hồn những ai tìm kiếm Chúa, nào hoan hỷ. Hãy tìm Chúa và sức mạnh của Người.” Phần đầu của câu này ám chỉ bậc chiêm niệm, là những người luôn sống trong niềm vui và sự hân hoan thiêng liêng; còn phần sau hướng về bậc hoạt động, là những người đôi khi cần được củng cố và thêm sức mạnh. Hoặc là nơi Đức Maria, Sao Biển, được biểu trưng đức tin; còn nơi thánh Giuse biểu trưng sự gia tăng của đức ái. Đức tin tìm kiếm Thiên Chúa vì Người là Cha chúng ta; còn đức ái tìm kiếm Người vì Người là Đấng Thiện Hảo Tối Cao. Về hai điều này, Sách Diễm Ca (Dc 5,6) có chép: “Hồn tôi héo hon khi chàng cất tiếng; tôi đi tìm chàng mà đâu có gặp.” Vì chính khi Người cất tiếng, tôi liền tìm kiếm Người – bởi đức tin đến nhờ nghe lời rao giảng. Và “chính vì yêu mến mà người ta tìm kiếm; đức ái là sức sống liên kết người yêu với Đấng được yêu,” như thánh Âu Tinh đã nói. Bởi thế, rõ ràng rằng: nếu ta tìm kiếm Người bằng đức ái, thì sau này ta sẽ được gặp Người.
II. Về điểm thứ hai, cần ghi nhận rằng Ngài phải được tìm kiếm theo bảy cách, như Sách Thánh đã dạy:
(1) Với tâm hồn trong sạch, để chúng ta được coi là thanh luyện khỏi mọi vết nhơ của tội lỗi – 1 Esd. 6,21: “Tất cả những ai tách mình ra khỏi sự ô uế của các dân trên mặt đất, để tìm kiếm Chúa, Thiên Chúa Israel.”
(2) Với ý hướng đơn sơ – sách Khôn Ngoan 1,1: “Hãy thành tâm kiếm tìm Người.”
(3) Bằng tất cả trái tim, để chúng ta chỉ nghĩ đến Người;
(4) bằng cả ý chí, để chúng ta chỉ mong muốn Người – về hai điều này, trong 2 Sử Biên niên 15,15: “Họ đã đem hết cả tâm tình của họ mà thề; họ hoàn toàn tự nguyện tìm kiếm Đức Chúa; và Người đã cho họ gặp được Người.”
(5) Nhanh chóng, trước khi thời gian mà Người có thể được tìm thấy trôi qua – trong sách Isaia 55,6: “Hãy tìm Đức Chúa khi Người còn cho gặp, kêu cầu Người khi Người ở kề bên.”
(6) Kiên trì, không ngừng nghỉ – Tv 105,4: “Hãy tìm kiếm Thánh Nhan chẳng khi ngừng”
(7) Với nỗi buồn của kẻ tội lỗi – Mi 4,10: “Hỡi con gái Xion, hãy đau đớn quằn quại và kêu la như phụ nữ lúc sinh con; Đức Chúa sẽ chuộc ngươi lại từ tay kẻ thù.” Lc 2,48: “Cha con và mẹ đã cực nhọc đi tìm con”.
III. Về điểm thứ ba, cần ghi nhận rằng chúng ta phải tìm kiếm Thiên Chúa, “đã đi tìm con”; và làm điều này vì bốn lý do: (1) vì Người công bình, (2) nhân từ, (3) tốt lành, (4) là Sự Sống. Thiên Chúa công bình, vì Ngài tỏ mình ra; thật vậy không có ai tìm kiếm cho phải đạo mà lại không gặp Ngài; nhân từ, vì Ngài rộng lượng đón nhận những ai tìm kiếm Ngài – về hai điều này, Xôphônia 2,3: “Hãy tìm kiếm Đức Chúa, tìm sự công chính, tìm sự đức khiêm nhường.” Người tốt lành, để tôn vinh và ban thưởng những ai tìm kiếm Người – Sách Ai Ca 3,25: “Đức Chúa xử tốt với ai tin cậy Người, với ai hết lòng tìm kiếm Chúa.” Ngài là Sự Sống, vì Ngài ban sự sống đời đời cho những ai tìm kiếm Ngài – Thánh Vịnh 68,33: “Hãy tìm kiếm Thiên Chúa và linh hồn các người sẽ được sống”.
Xin Chúa dẫn chúng ta đến sự sống ấy.