“Hãy thực hành lòng hiếu khách” (Rm 12,13).
Trong bài Thánh Thư này, vốn chan chứa những huấn lệnh luân lý, chúng ta được khuyên dạy thực hành lòng hiếu khách rộng rãi, và có bốn động lực chính thúc đẩy chúng ta. Thứ nhất, lệnh truyền của Chúa. Thứ hai, gương sáng của các thánh. Thứ ba, những mất mát phải gánh chịu khi không thực hành lòng hiếu khách. Thứ bốn, những lợi ích dồi dào khi thi hành nhân đức này.
I. Về điểm thứ nhất, cần ghi nhận rằng Chúa truyền dạy lòng hiếu khách qua ba dạnh luật pháp: luật tự nhiên, luật cũ và luật mới.
(1) Qua luật tự nhiên, Người truyền rằng: như chúng ta mong được người khác tiếp đón, thì cũng hãy tiếp đón họ — Mt 7,12: “Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em hãy làm cho họ.”
(2) Qua luật cũ — Is 58,7: “Há chẳng phải là chia bánh cho người đói, rước vào nhà những người nghèo không nơi trú ngụ?” Đnl 26,12: “Để khách lạ, cô nhi và quả phụ được ăn trong cửa thành anh em và được no nê.”
(3) Qua luật mới — Hr 13,2: “Anh em đừng quên tiếp đón khách lạ.”
II. Về điểm thứ hai, gương các thánh dạy chúng ta ba điều liên quan đến đức hiếu khách.
(1) Rằng chúng ta nên tha thiết mời người lạ vào nhà mình — Lc 24,29: “Họ nài xin Người: Xin ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn.”
(2) Rằng chúng ta phải bảo vệ khách khỏi mọi nguy hại — St 19,7–8: “Làm ơn, hỡi anh em, đừng làm điều gian ác … Đừng động đến những người này, vì họ đến trú ẩn dưới bóng mái nhà tôi.” Từ đây ta hiểu rằng các tổ phụ có thói quen bảo vệ khách khỏi bạo lực.
(3) Rằng chúng ta phải vui vẻ và hân hoan đáp ứng nhu cầu của khách cách dồi dào — St 18,3.6–7: “Xin đừng đi qua mà không ghé thăm tôi… Mau lấy ba đấu bột hảo hạng mà làm bánh; rồi ông chạy đến đàn gia súc.” Câu chuyện này dạy chúng ta phục vụ khách lạ với niềm vui và lòng quảng đại.
III. Về điểm thứ ba, cần ghi nhận rằng ba sự dữ xảy đến cho những ai không sẵn lòng thực hành lòng hiếu khách.
(1) Họ bị Chúa phạt ngay đời này — Kn 19,13–16: “Có kẻ không tiếp đón người xa lạ, nhưng những người này lại bắt trói cả khách, là những người đã làm ơn cho họ… Và họ bị đánh phạt bằng sự mù lòa.”
(2) Họ sẽ bị hổ thẹn trong ngày phán xét — Mt 25,43: “Ta là khách lạ, mà các ngươi đã không tiếp rước.”
(3) Họ sẽ bị ném vào nơi của sự dữ — Mt 25,41: “Hỡi phường bị nguyền rủa, hãy đi cho khuất mặt Ta, vào lửa đời đời đã được dành sẵn cho Ác quỷ và các sứ thần của nó.”
IV. Về điểm thứ bốn, cần ghi nhận rằng có ba lý do khiến chúng ta phải thực hành lòng hiếu khách.
(1) Nhờ đó, chúng ta lãnh nhận ân sủng, như người phụ nữ Samari đã trò chuyện với Đức Kitô.
(2) Nhờ đó, ta nhiều khi tiếp đón được các thánh và các thiên thần — Hr 13,2: “Đừng quên tiếp đón khách lạ, vì nhờ vậy, có những người đã được tiếp đón các thiên thần mà không biết.”
(3) Nhờ đó, chúng ta sẽ được đón vào nơi cư ngụ vĩnh cửu, thiên quốc và vinh hiển — Mt 25,33–34: “Ta là khách lạ, và các ngươi đã tiếp rước… Hãy đến, hỡi những kẻ được Cha Ta chúc phúc, hãy lãnh lấy phần gia nghiệp là Nước Trời.”