“Vậy, anh em hãy coi chúng tôi như là những người phục vụ Đức Kitô” (1Cr 4,1).
Trong bài thánh thư lần trước, Thánh Tông đồ đã dạy rằng Đức Kitô chính là Đấng phục vụ vì chúng ta. “Tôi nói rằng Đức Kitô đã trở nên người phục vụ cho những kẻ chịu cắt bì,” vậy nên, trong thư này, người dạy chúng ta rằng chúng ta cũng phải trở nên những người phục vụ Đức Kitô, và có sáu điểm được đề cập liên quan đến việc phục vụ này. Thứ nhất, chúng ta phải nên những người phục vụ của Đức Kitô; thứ hai, cần tránh việc chọn lựa một cách khinh suất; thứ ba, không nên cậy dựa vào sự phân định của loài người; thứ tư, đừng đặt trọn niềm tin nơi lương tâm cá nhân; thứ năm, phải quy hướng mọi chọn lựa về Đức Kitô, Đấng là Thẩm Phán công minh; thứ sáu, chỉ tìm kiếm lời khen ngợi từ Thiên Chúa mà thôi. Về điểm thứ nhất, “Hãy coi chúng tôi như là những người phục vụ Đức Kitô”; Về điểm thứ hai, “Đừng xét đoán điều gì trước thời điểm thích hợp” về điểm thứ ba, “Tôi coi việc bị anh em xét đoán là chuyện nhỏ”; về điểm thứ bốn, “Lương tâm tôi không trách cứ tôi điều gì cả”; về điểm thứ năm, “cho tới khi Chúa đến”; về điểm thứ sáu, “Bấy giờ, mỗi người sẽ nhận được lời khen từ Thiên Chúa.”
Về điểm thứ nhất, cần hiểu rằng có ba lý do chính yếu khiến chúng ta phải trở nên những người phục vụ Đức Kitô và phụng sự Người: (1) Vì tất cả những gì chúng ta có thể làm được, chính Người đã ban cho ta năng lực ấy khi tạo dựng chúng ta; (2) vì Người đã phục vụ chúng ta khi cứu chuộc chúng ta; (3) và vì Người sẽ gìn giữ chúng ta cho đến khi đạt tới vinh quang. Về lý do thứ nhất, Thánh Bênađô nói: “Chúng ta còn có thể phục vụ ai cách chính đáng hơn Đấng đã không cần tạo dựng ta, nếu không vì ý Người muốn?” “Chính Người đã dựng nên chúng ta” (Tv 94,7). Về lý do thứ hai, trong Lc 22,27: “Thầy ở giữa anh em như người phục vụ,” vì Người đã thực sự phục vụ họ bằng ba cách: khi rửa chân cho các môn đệ, khi lấy chính Máu mình để thanh tẩy vết thương tội lỗi, và khi hiến chính Thịt mình làm của ăn. (1) Ga 13,5: “Và Người bắt đầu rửa chân cho các môn đệ.” (2) Kh 1,5: “Người yêu mến chúng ta và đã lấy Máu mình rửa sạch tội lỗi chúng ta.” Is 43,24: “Ngươi đã khiến Ta phục vụ ngươi vì tội lỗi của ngươi.” (3) Mt 26,26: “Đức Giêsu cầm lấy bánh, bẻ ra và trao cho các môn đệ.” Thánh Bênađô nói: “Người Tôi Trung tốt lành đã hiến Thịt mình làm của ăn, Máu mình làm của uống, Linh hồn mình làm giá chuộc — chính Người cũng sẽ phục vụ chúng ta trong vinh quang.” Lc 12,37: “Chính Người sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn tiệc, và đến gần mà phục vụ họ.” Bởi vậy, thật chính đáng khi chúng ta được gọi là những người phục vụ của Người.
Tuy nhiên, có ba điều mà Thiên Chúa đặc biệt ghét nơi những người phục vụ Ngài: thiếu lòng thương xót, bất tuân phục, và vô dụng. Về điều thứ nhất, Mt 18,32–33 chép rằng: “Tên đầy tớ gian ác kia, ta đã tha hết món nợ đó cho ngươi vì ngươi van xin ta; thì ngươi lại không phải thương xót bạn ngươi như ta đã thương xót ngươi sao?” Về điều thứ hai, Lc 12,47: “Người đầy tớ nào đã biết ý chủ mình mà không chuẩn bị, cũng không làm theo ý đó, thì sẽ bị đòn nhiều.” Về điều thứ ba, Mt 25,30: “Hãy quăng tên đầy tớ vô dụng ấy ra chốn tối tăm bên ngoài: ở đó sẽ phải khóc lóc và nghiến răng.”
Ngoài ra, có ba điều Thiên Chúa đòi hỏi nơi các tôi tớ của Ngài: thứ nhất, họ phải được thanh tẩy khỏi mọi vết nhơ của tội lỗi; thứ hai, họ phải được tô điểm bằng mọi nhân đức; thứ ba, các tôi tớ Chúa phải được trang điểm bằng sự ngay chính trong cung cách sống. Về điều thứ nhất, Tv 100,6: “Ai sống đời hoàn hảo, chính người đó sẽ phụng sự Ta.” và 1 Tm 3,10: “Họ hãy thi hành thừa tác vụ, miễn là không có điều gì đáng trách.” Về điều thứ hai, 2Cr 6,4: “Trong mọi sự, chúng tôi chứng tỏ mình là những người phục vụ Thiên Chúa.” Về điều thứ ba, 1 Pr 2,12: “Anh em hãy ăn ở ngay lành giữa dân ngoại.” Về ba điều ấy, Xh 40,12.18 đã nói: “Ngươi hãy đưa Aharon và các con ông đến cửa Lều Hội Ngộ và rửa họ bằng nước”; (c. 15). Rửa để được thanh tẩy, mặc áo cho họ bằng các nhân đức, xức đầu ám chỉ danh thơm tiếng tốt “Ngươi sẽ xức dầu cho họ, như đã xức dầu cho cha họ.” 2Cr 2,15: “Chúng tôi là hương thơm của Đức Kitô dâng lên Thiên Chúa.”
Nhưng Thiên Chúa đòi hỏi chúng ta phải phục vụ Ngài theo ba cách: thứ nhất, bằng cách bắt chước Ngài; thứ hai, bằng niềm hoan hỉ trong việc phục vụ; thứ ba, bằng lòng kính sợ Ngài. Về cách thứ nhất, Ga 12,26: “Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy.” Về cách thứ hai, Tv 100,2: “Hãy phụng sự Chúa với niềm hoan hỉ.” Về cách thứ ba, Tv 2,11: “Hãy phụng sự Đức Chúa với lòng kính sợ.” Cách thứ nhất làm cho việc phục vụ trở nên đẹp lòng Thiên Chúa; cách thứ hai giúp chúng ta sẵn sàng trong việc phục vụ; cách thứ ba gìn giữ chúng ta luôn trung tín trong việc phục vụ.
Thiên Chúa hứa ban ba phần thưởng cho những ai phụng sự Ngài: đó là hạnh phúc, phẩm giá, và sự sống đời đời. Về phần thưởng thứ nhất, 1 Tm 3,13: “Những ai chu toàn chức vụ trợ tá sẽ đạt được một chỗ đứng tốt đẹp.” Về phần thưởng thứ hai, Mt 25,23: “Khá lắm, hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! Vì ngươi đã trung thành trong việc nhỏ, Ta sẽ đặt ngươi cai quản nhiều điều hơn.” Về phần thưởng thứ ba, Kh 7,15: “Họ sẽ phụng sự Người ngày đêm trong Đền Thánh của Người”; và sau đó, “Chính Người sẽ chăn dắt họ và dẫn họ tới nguồn nước hằng sống.” Sự sống đời đời chính là suối nguồn của sự sống. Như ông Boethius nói: “Đời đời là vô tận, đồng thời là sự chiếm hữu trọn vẹn và hoàn hảo của sự sống.” Về ba đặc điểm ấy, Ga 12,26: “Nơi nào Thầy ở, thì người phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó.” Nơi nào có Đức Kitô, nơi ấy có niềm hoan lạc vĩnh cửu và sự hân hoan chan chứa, nguyện xin Thiên Chúa, vì Đức Kitô, dẫn đưa chúng ta tới nơi ấy.