“Tôi là tiếng người hô trong hoang địa : Hãy dọn đường cho Chúa” (Gioan 1,23).
Trong bài Tin Mừng tuần trước, ta đã thấy Đức Kitô đã nhiều lần ngợi khen ông Gioan; còn trong bài Tin Mừng hôm nay, ta nhận thấy sự khiêm hạ nơi ông Gioan. Về mặt luân lý, hoang địa được hiểu là thế gian này, như sách Đệ Nhị Luật 8,15: “Người đã dẫn anh em đi trong sa mạc mênh mông khủng khiếp, đầy rắn lửa, bọ cạp, trong miền đất khô cằn.” Bò cạp tượng trưng cho lạc thú xác thịt, còn hạn hán là hình ảnh của lòng tham. Chính nơi hoang địa ấy, có tiếng kêu hô của thụ tạo, của Đức Kitô, của người công chính và của nhà giảng thuyết.
1/ Thụ tạo cất lên ba lời kêu gọi: thứ nhất, chúng ta hãy nhận biết Thiên Chúa; thứ hai, chúng ta phải yêu mến Ngài; và thứ ba, chúng ta phải dâng lên Người lời ngợi khen xứng đáng. Về điều thứ nhất, Thánh Augustinô đã nói: “Muôn loài thọ tạo đồng thanh tuyên xưng: Thiên Chúa đã dựng nên tôi.” Về điều thứ hai, thánh nhân nói: “Trời đất và muôn loài thọ tạo, từ khắp mọi phía, đều lên tiếng bảo tôi rằng tôi phải yêu mến Chúa; và chúng không ngừng nhắn gọi điều ấy đến với mọi thụ tạo, để chẳng ai có thể chữa mình được.” Về điều thứ ba, người viết: “Lạ lùng thay khi con người ngơi nghỉ trong việc ngợi khen Thiên Chúa, trong khi toàn thể công trình tạo dựng lại đang mời gọi chúng ta chúc tụng Ngài.”
2/ Cũng vậy, Đức Kitô kêu lớn tiếng theo ba cách thức: thứ nhất, qua những phép lạ Người làm; thứ hai, qua việc rao giảng những điều hữu ích; thứ ba, qua sự hy sinh mạng sống vì chúng ta. Về điều thứ nhất, trong Tin Mừng Gioan 11,43: “Người kêu lớn tiếng: Anh Ladarô, hãy ra khỏi mồ.” Về điều thứ hai, Gioan 7,37: “Đức Giê-su đứng trong Đền Thờ và lớn tiếng nói rằng: Ai khát, hãy đến với tôi.” Về điều thứ ba, trong Tin Mừng Matthêu 27,50-51 thuật lại: “Đức Giê-su lại kêu một tiếng lớn, rồi trút linh hồn.” Trong tiếng kêu thứ nhất, quyền năng của Người được tỏ hiện; trong tiếng kêu thứ hai, là sự khôn ngoan của Người; và trong tiếng kêu thứ ba, là tình yêu và lòng nhân hậu khôn dò của Người. Ba tiếng kêu ấy là cần thiết cho công cuộc cứu chuộc chúng ta: để Người có quyền năng cứu chuộc; để Người biết cách cứu chuộc; và để Người sẵn lòng cứu chuộc chúng ta. Về ba lý do ấy, trong 1 Côrintô 1,30: “Ðức Kitô Giêsu, Đấng được Thiên Chúa ban làm cho chúng ta sự khôn ngoan, sự công chính và sự thánh hóa;” và câu 24 cũng nói: “Ðức Kitô là sức mạnh và sự khôn ngoan của Thiên Chúa.” Ðức Kitô là Đấng được xức dầu, vì vậy Người là Đấng tốt lành; Người là Quyền năng, nên Người là Đấng hùng mạnh; Người là Khôn ngoan, nên Người là Đấng thông suốt mọi sự.
3/ Tương tự, kẻ công chính cũng kêu hô bằng ba cách: trước hết trong lời cầu nguyện; kế đến trong việc xưng thú; và sau cùng trong lời ngợi khen. Về cách thứ nhất, Thánh Vịnh 76,1: “Tôi cất lời kêu lên cùng Chúa, lời tôi kêu Chúa, và Người đã lắng nghe tôi.” Về cách thứ hai, Thánh Vịnh 32,5: “Con thưa, con đã xưng tội ra với Ngài, và chính Ngài đã tha thứ tội vạ cho con.” Về cách thứ ba, Thánh Vịnh 57,2: “Tôi kêu cầu Chúa Tối Cao, Chúa ban ơn phúc dồi dào cho tôi,” vì chúng ta phải dâng lời tạ ơn Người vì lòng thương xót của Người.
4/ Người giảng thuyết cũng phải kêu hô ba điều: thứ nhất, là sự gian ác của loài người; thứ hai là sự khốn khổ do nhân loại yếu đuối; và thứ ba là để dọn đường Chúa. Về điều thứ nhất, sách Isaia 58, 1 viết: “Cứ lấy hết gân cổ mà kêu lên, đừng kìm hãm, kêu lớn tiếng lên như tù và, báo cho dân Ta hay tội ác của chúng.” Về điều thứ hai, Isaia 40,6: “Có tiếng nói: “Hãy hô lên!” Tôi thưa: “Phải hô lên điều gì ?” – “Người phàm nào cũng đều là cỏ,” Về điều thứ ba, Isaia 40,3: Có tiếng hô: “Trong sa mạc, hãy mở một con đường cho ĐỨC CHÚA,” nghĩa là sự trong sạch, khiêm nhường và công chính. Về điều thứ nhất và thứ hai, sách Isaia 62,10 viết: “Hãy dọn đường,” và còn thêm cách thức dọn đường: “Hãy san bằng con đường cao,” tức là bằng cách loại bỏ sự kiêu ngạo, để con đường được mở ra bởi đức khiêm nhường; “Hãy nhặt cho hết đá,” tức là bằng cách loại bỏ các tội lỗi khác, sự chuẩn bị này là nhiệm vụ của sự trong sạch. Về điều thứ ba, Gioan 1,23: “Hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi,” và bằng sự trong sạch mà làm cho các nẻo đường gập ghềnh trở nên bằng phẳng. Đức khiêm nhường hướng dẫn chúng ta trong mối tương quan với Thiên Chúa; đức công chính điều chỉnh chúng ta đối với tha nhân; và đức trong sạch thanh luyện chúng ta trong mối tương quan với chính mình.
Mong cho chúng ta biết sống và cư xử xứng hợp, hầu xứng đáng lãnh nhận ơn cứu độ nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Amen.