Đàm đạo về “Summa Contra Gentiles” của thánh Tôma Aquinô" - Kỳ VIII
Đàm đạo về “Summa Contra Gentiles”
của thánh Tôma Aquinô
(1225-1274)
*****
Kỳ VIII
Mục 7: Ý muốn của Thiên Chúa
Thánh Tôma dành quyển Một của sách Tổng luận chống lại chư dân để bàn về chính Thiên Chúa. Quyển này được kết thúc với đề tài “sự sống của Thiên Chúa” (CG I,97-99). Điều này có nghĩa là Thiên Chúa là một hữu thể sống động, là chính sự sống.
Điều này là kết luận tất nhiên sau khi đã luận bàn về Thiên Chúa là Đấng Tự hữu, bao gồm tất cả mọi sự trọn hảo, là nguồn gốc sự sống của muôn loài. Thiên Chúa là sự sống, sự sống sung mãn, sự sống hằng hữu, sự sống vĩnh cửu. Vì thế, không lạ gì mà Chúa Giêsu tuyên bố: “Ta là sự sống” (Ga 14,6), hoặc lời tuyên bố của thánh Gioan Tông đồ: “Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa thật và là sự sống hằng cứu” (1 Ga 5,20).
Cuối cùng, Thánh Tôma kết luận Quyển Một với lời khẳng định: “Thiên Chúa là hạnh phúc, Ngài cực kỳ hạnh phúc” (CG I,100-102).
Điều này có ý nghĩa gì?
Điều này hàm ngụ ba điều. Thứ nhất, Thiên Chúa được hưởng hạnh phúc. Ai ai cũng muốn được hạnh phúc, nhưng không phải mọi người đều đạt được ước nguyện. Nhưng Thiên Chúa là Đấng Toàn năng, có thể làm được mọi sự: Ngài được hưởng hạnh phúc. Thứ hai, Thiên Chúa đồng hóa với hạnh phúc của chính mình. Như đã nói nhiều lần, nơi Thiên Chúa, tất cả chỉ là một: Ngài là Hiện hữu, chân lý, thiện hào, vv. Vì thế, Ngài cũng là hạnh phúc của mình. Thứ ba, hạnh phúc của Thiên Chúa thì trọn hảo, độc nhất vô nhị, vượt xa mọi thứ hạnh phúc khác. Hạnh phúc của Thiên Chúa thì trọn hảo bởi vì đồng hóa với bản tính của Ngài là Đấng Toàn thiện toàn hảo. Hạnh phúc của Thiên Chúa thì vô song, vượt trên mọi thứ hạnh phúc khác bởi vì được đồng hóa với bản tính độc nhất của Ngài; mọi thứ hạnh phúc khác chỉ thông phần vào hạnh phúc của Ngài.
Đến đây kết thúc quyển Một, bàn về “Thiên Chúa tự tại”. Quyển Hai sẽ bàn về những thụ tạo phát xuất từ Thiên Chúa.