Những bài giảng của Thánh Tôma Aquinô trong năm phụng vụ - Mùa Giáng Sinh - Lễ cắt bì
LỄ CẮT BÌ
Lưu ý. Từ sau công đồng Vaticanô II, ngày 1 tháng 1 là lễ trọng kính Đức Maria, Thánh Mẫu Thiên Chúa. Trước đây, ngày “bát nhật giáng sinh”, phụng vụ mừng lễ cắt bì và đặt tên Chúa Giêsu, dựa theo Tin mừng Luca 2,21.
THÁNH DANH GIÊSU
“Người ta đặt tên cho Hài Nhi là GIÊSU.” (Lc 2,21)
Như thánh Phêrô đã nói: “Không có danh nào khác dưới gầm trời, được ban cho nhân loại, nhờ đó chúng ta phải được cứu độ” (Cv 4,12). Vì thế, khi người giảng muốn dẫn đưa con người đến ơn cứu độ, thì phải thường xuyên giảng về Danh này.
I. Danh này phải được giữ trong lòng, luôn ở trên môi miệng, được lưu giữ nơi tai, mang nơi tay, và được ghi trên trán. Trong lòng vì mang lại niềm vui; trên môi miệng vì tạo nên sự hoan hỷ; trong tai vì đem đến giai điệu; nơi tay vì ban sức mạnh; trên trán vì đem lại vinh dự.
Về ba điều đầu tiên, thánh Bênađô nói: “Đức Giêsu là niềm vui trong lòng, sự hoan hỷ trên miệng, giai điệu trong tai.” Về điều thứ bốn: “Suốt cả đời con, nguyện dâng lời chúc tụng và giơ tay cầu khẩn danh Ngài” (Tv 62,4). Về điều thứ năm: “Họ mang Danh Người và Danh Cha Người ghi trên trán” (Kh 14,1 – bản Vulgata).
II. Những công dụng của Danh Thánh này: để bước đi, để cầu nguyện, để hý vọng, để nói năng, để hành động.
Trước hết, để bước đi trong Danh ấy: “Chúng ta sẽ bước đi trong Danh Đức Chúa, Thiên Chúa của chúng ta, đến muôn đời muôn kiếp” (Mk 4,5).
Thứ hai, để cầu nguyện trong Danh ấy: “Bất cứ điều gì anh em nhân Danh Thầy mà xin, Thầy sẽ làm” (Ga 14,13).
Thứ ba, để hy vọng và tín thác: “Phúc thay người đặt niềm tin vào Danh Đức Chúa” (Tv 39,4 – bản Vulgata).
Thứ bốn và thứ năm, để nói năng và hành động trong Danh ấy: “Bất cứ điều gì anh em làm hay nói, hãy làm tất cả nhân Danh Chúa Giêsu Kitô” (Cl 3,17).
III. Ba phẩm tính của Danh Thánh này: kỳ diệu, đáng mến, đáng ca tụng.
Thứ nhất, đây là một Danh kỳ diệu, vì nhờ Danh ấy:
- Mọi sự được tạo thành. “Danh Người được gọi là Lời Thiên Chúa” (Kh 19,13), và mọi sự được tạo dựng nhờ Lời ấy. Vì “Nào ca tụng thánh danh Dức Chúa, vì Người ra lệnh là hết thảy được tạo thành” (Tv 148,5).
- Ma quỷ bị xua trừ. “Nhân Danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ” (Mc 16,17).
- Mọi bệnh tật được chữa lành. “Nhân Danh Thầy, họ sẽ đặt tay trên những người đau yếu và họ sẽ được lành bệnh” (Mc 16,17).
Thứ hai, đây là một Danh đáng mến, vì:
- Danh ấy thánh hóa tội nhân. “Danh Ngài như hương thơm đổ ra” (Dc 1,3). Hương thơm diễn tả lòng thương xót của Thiên Chúa, còn “đổ ra” chỉ sự phong phú.
- Danh ấy làm vui mừng người công chính. “Chúc tụng Danh Ngài, vì Đức Chúa nhân lành” (Tv 100,4–5).
- Danh ấy trợ giúp người bị cám dỗ. “Ơn phù trợ chúng ta ở nơi Danh Đức Chúa, Đấng đã dựng nên trời đất” (Tv 124,8).
- Danh ấy gia tăng ân sủng cho người công chính. “Danh Đức Chúa là toà tháp kiên cố, người công chính chạy đến và được an toàn” (Cn 18,10).
- Danh ấy cứu tất cả những ai kêu cầu. “Ai kêu cầu Danh Đức Chúa sẽ được cứu thoát” (Ge 2,32); “Nguyện những ai yêu mến Danh Ngài được vui mừng trong Ngài” (Tv 5,11).
Thứ ba, đây là Danh xứng đáng mọi lời ca tụng, vì:
- Danh ấy vinh hiển. “Danh vinh hiển này” (Đnl 28,58); “Chúng con cảm tạ và ca tụng Danh vinh hiển của Ngài” (1Sb 29,13).
- Danh ấy thánh thiện. “Danh Người là Thánh” (Lc 1,49).
- Danh ấy cao cả. “Chư dân hãy xưng tụng danh Ngài, danh vĩ đại khả tôn khả úy, danh thánh thiện dường bao” (Tv 98, 3).
- Danh ấy mới mẻ. “ Người ta sẽ gọi người bằng tên mới” (Is 62,2).
- Danh ấy vĩnh cửu. “Lạy Chúa… Danh Ngài có tự muôn đời” (Is 63,16).
IV. Những hiệu quả của Danh này.
1. Danh ấy soi sáng trí hiểu. “Người có Danh là Phương Đông, nơi mọc lên ánh sáng)” (Dcr 6,12); “Đối với các ngươi là những kẻ kính sợ Danh Ta, Mặt Trời Công Chính sẽ mọc lên với các tia sáng chữa lành” (Ml 4,2).
2. Danh ấy an ủi các tâm tình. “Ta sẽ củng cố (an ủi, bản Vulgata.) chúng trong Đức Chúa” (Dcr 10,12).
3. Danh ấy làm vui thỏa linh hồn. “Hãy chúc tụng Danh Ngài vì Chúa nhân hậu” (Tv 99,4-5).
V. Ba mối tương quan đối với Danh Thánh này: dưới âm phủ, dưới đất, trên trời.
1. Những kẻ dưới âm phủ phải khiếp sợ Danh ấy, vì chúng bị tước đoạt.
2. Những người trên mặt đất phải thờ lạy Danh ấy, vì nhờ Danh ấy họ được cứu chuộc.
3. Những người ở trên trời phải ca ngợi Danh ấy, vì nhờ Danh ấy họ được phục hồi.
Đó là điều được nói ở Pl 2,10: “Để khi nghe Danh Giêsu, mọi đầu gối phải quỳ xuống: trên trời, dưới đất và trong nơi âm phủ”.