**************
"Người đã vâng phục cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, và chết trên cây thập giá. Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người" (Pl 2,8-9).
Công trạng hàm ý một sự công bằng tương xứng, như Thánh Phaolô nói: "Đối với người lao động, tiền công không được kể là ân huệ, mà là nợ phải trả" (Rm 4,4). Nhưng khi ai đó với ý chí bất công tự nhận lấy điều không thuộc về mình, thì thật là công bằng khi họ bị tước mất điều gì đó vốn thuộc về mình. Chẳng hạn: "Kẻ nào trộm một con chiên, sẽ phải đền bốn con." (Xh 21,1). Người ta được coi là “xứng đáng” chịu như vậy, bởi ý chí bất công của họ bị trừng phạt.
Một cách tương tự, khi một người với ý chí công bằng tự ý khước từ điều thuộc về mình, họ đáng được ban cho điều gì đó cao trọng hơn như phần thưởng cho ý chí công bằng của mình. Do đó, sách Luca viết: "Ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên." (Lc 14,11).
Trong Cuộc Thương Khó, Đức Kitô đã hạ mình thấp hơn phẩm giá của Người theo bốn cách:
Trước hết, Người đã chịu đau khổ và chết, điều mà Người không buộc phải chịu.
Thứ hai, về nơi chốn, thân xác Người được đặt trong mộ, còn linh hồn Người xuống âm ti.
Thứ ba, Người chịu sự sỉ nhục và chế nhạo.
Thứ tư, Người bị giao nộp vào quyền lực của con người, như chính Người đã nói với Philatô: "Ông không có quyền gì trên tôi, nếu Trời chẳng ban cho ông." (Ga 19,11).
Vì vậy, do Cuộc Thương Khó, Đức Kitô đã xứng đáng được tôn vinh theo bốn cách:
Trước hết, qua sự Phục Sinh vinh hiển của Người. Thánh Vịnh viết: "Ngài đã biết rõ sự hạ mình của con—tức là Cuộc Thương Khó của con—và sự trỗi dậy của con—tức là sự Phục Sinh của con." (Tv 138,1).
Thứ hai, qua việc Người Thăng Thiên lên trời. Như đã viết: "Người đã lên cao, há chẳng phải vì trước đó Người đã xuống tận nơi thấp nhất dưới đất sao? Đấng đã xuống cũng chính là Đấng đã lên cao trên mọi tầng trời" (Ep 4,9).
Thứ ba, Đức Kitô đã xứng đáng được tôn vinh qua việc ngự bên hữu Chúa Cha và biểu lộ thần tính của Người, theo như Isaia tiên báo: "Người sẽ được tôn cao, được cất nhắc và siêu tôn hết sức." (Is 52,13). Và Thánh Phaolô cũng khẳng định: "Người đã hạ mình, vâng phục cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, và chết trên cây thập giá. Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người, và tặng ban danh hiệu trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu, để khi nghe danh thánh Giêsu, mọi loài trên trời dưới đất và trong âm phủ phải bái quỳ" (Pl 2,8-10).
Thứ bốn, Đức Kitô đã xứng đáng được tôn vinh qua quyền xét xử của Người. Như sách Gióp viết: "Ngài đã bị xét xử như một kẻ bất chính, nhưng Ngài sẽ phục hồi quyền xét xử và sự công chính." (G 36,17)
(III, q.49, a.6)