**************
I
“Nếu Thầy không rửa cho anh, anh sẽ chẳng được chung phần với Thầy” (Ga 13,8).
Không ai có thể được chung phần trong vương quốc vĩnh cửu và trở thành người thừa kế của Đức Kitô, nếu không được thanh tẩy thiêng liêng và hoàn toàn gột sạch mọi vết nhơ của tội lỗi. Sách Khải Huyền viết: “Không có gì ô uế được vào thành.” (Kh 21,27). Và Thánh Vịnh hỏi: “Lạy Chúa, ai sẽ được cư ngụ trong nhà Ngài?” (Tv 15,1). Câu trả lời là: “Người có đôi tay vô tội và tấm lòng thanh sạch.” (Tv 24,4), ra như muốn nói như Đức Kitô: “Nếu Thầy không rửa cho anh, anh sẽ không được sạch; và nếu anh không được sạch, anh sẽ không được chung phần với Thầy.”
II
Ông Simon Phêrô thưa: “Lạy Thầy, xin cứ rửa, không chỉ chân, mà cả tay và đầu con nữa” (Ga 13,9). Ông Phêrô, vì hoảng hốt và được thúc đẩy bởi tình yêu lẫn lòng kính sợ, đã tự nguyện dâng hiến toàn thân mình cho Chúa để được thanh tẩy. Thánh Clêmentê viết trong Itinerarium rằng: “Phêrô bị cuốn hút mạnh mẽ bởi sự hiện diện thể lý của Đức Kitô, đến mức trái tim ông rực cháy một tình yêu nồng nhiệt. Sau khi Đức Kitô thăng thiên, mỗi khi hồi tưởng sự hiện diện đáng kính và những cuộc đàm đạo thánh thiêng của Người, ông bật khóc đến nỗi đôi má ra như đã bị khoét.”
Nên biết rằng, nơi con người có ba phần: Đầu, ở cao nhất, tượng trưng cho lý trí cao cả giúp linh hồn gắn bó với Thiên Chúa; Tay, ở giữa, tượng trưng cho các năng lực phụ thuộc, thực hiện các công việc trong đời sống hoạt động; Chân, phần thấp nhất, tượng trưng cho các cảm giác nhạy cảm. Đức Kitô biết rằng các môn đệ của Người đã thanh sạch nơi đầu, vì họ gắn bó với Thiên Chúa và sống khiết tịnh; họ cũng thanh sạch nơi tay, vì việc làm của họ là thánh thiện. Nhưng nơi chân, một số người vẫn giữ những tình cảm hướng về các sự vật trần thế, do cảm giác tự nhiên hơn là do lý trí đúng đắn.
Phêrô, sợ rằng mình có thể chiều theo các cảm giác tự nhiên này, đã xin Đức Kitô rửa sạch toàn bộ: “Lạy Thầy, xin cứ rửa, không chỉ chân, mà cả tay và đầu con nữa.” Ra như ông muốn nói: “Con không biết rằng con có cần được thanh tẩy nơi tay và đầu không, vì con không ý thức điều gì là tội lỗi nơi con; nhưng con cũng không vì thế mà được kể là công chính.” (1 Cr 4,4). Và do đó, ông đã sẵn sàng để được rửa, không chỉ nơi chân (các cảm giác và tình cảm bên trong), mà cả nơi tay (các việc làm) và đầu (lý trí cao hơn của linh hồn).
III
Đức Giêsu nói với ông: “Ai đã tắm rồi, thì không cần phải rửa nữa, toàn thân người ấy đã sạch; nhưng không phải tất cả các con đều sạch.” (Ga 13,10)
Ông Origen nhận xét rằng, mặc dù các môn đệ đã sạch, nhưng họ vẫn cần được thanh sạch hơn nữa. Lý trí của con người cần luôn hướng tới việc đạt được các ơn cao cả hơn từ Thiên Chúa và không ngừng vươn lên trong các nhân đức, để tỏa sáng với ánh sáng công chính từ trời, theo lời sách Khải huyền: “Ai là người thánh, hãy trở nên thánh thiện hơn nữa.” (Kh 22,11).
(Chú giải Tin mừng Gioan, ch. 13)